kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mongolia x Việt Nam
:)ú òa, chúc mọi người có điểm thi tốt nhaa
__________________________
Trong một căn nhà nhỏ giữa thời tiết đêm lạnh. Bật sáng những chiếc đèn, Mongolia và Việt Nam cùng đắm với nhau chiếc chăn ấm và thưởng thức bộ phim hành động trên tivi...cứ ngồi ăn án bỏng ngô và mì, đến khi đã là 2h sáng thì cả hai mới dìu nhau đi ngủ. Mùa đông lạnh giá qua thì mùa thu đến, đi khắp trên phố là những chiếc lá thu rơi...cậu vừa đi vừa nhúng nhảy, nỏ nụ cười hạnh phúc mà nhìn anh, Mongolia nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu, miệng cười bảo :

"Nhóc con quậy quá"

Cậu nghe thấy liền phồng má quay ra nói :

"Em lớn rồi ! Không phải nhóc con !"

Cậu cứ thế trên đoạn đường mà quơ tay múa chân đầy tức giận, còn anh thì cứ cười mãi. Đến quán ăn mà cả hai thường đến sau giờ tan làm, gọi hai suất ăn quen thuộc và ăn. Anh cầm chiếc máy ảnh nhỏ vừa mua ra nhìn, đôi mắt anh ngước lên nhìn cậu ăn...má phồng lên trong đáng yêu thật, tiện tay chụp một bức và ngắm nhìn...má phúng phính đã vậy còn hồng hồng, miệng thì chu ra, đáng yêu thế ai chịu được đây ?lúc về vẫn tiện tay chụp tấm cậu nhúng nhảy trên con đường tràn ngập lá thu vàng. Mùa thu qua đi và cơn nóng bức của mùa hè chiếm lấy hết tất cả, hôm nay trời nóng cực...hai người rủ nhau đi mua kem nhưng lúc mua xong chưa kịp ăn thì nó đã tan thành nước, làm cậu đứng dập chân mà than vãn rồi chửi bới...anh lại tiếp tục lấy máy ảnh lén chụp lại hình ảnh đáng yêu của cậu, tuy biết nếu bị phát hiện sẽ bị chửi nhưng vì đáng yêu nên anh vẫn cố chấp chụp. Cái nắng ôi bức qua đi nhường chỗ cho mùa xuân, lúc này hoa và cây cối đâm chồi nảy lộc...đẹp vô cùng, ngồi dưới cây anh đào mà cười to vì câu chuyện hài mà cả hai đã gặp trong cuộc sống, anh lấy hết dũng khỉ rủ cậu cùng mình chụp ảnh, cậu hăng hái tham gia, tạo dáng rất nhiệt tình. Tạo hình trái tim, những trò con bò và chụp cả đồ ăn...đến khi anh trao cho cậu nụ hôn đầu của mình, tiếng tạch của máy ảnh cứ thế vang lên trong bầu không khí của cả hai...ngồi nhìn nhau, người thì ngại ngùng và người thì ngơ ngác nhưng rồi lại bất giác cười thật to, xua tan đi sự ngại ngùng ban đầu...anh nhìn bức ảnh cả hai ngồi cười, anh ước gì thời gian sẽ dừng mãi ở khoảng khắc ấy...nhìn nụ cười ngây thơ tràn đầy năng lượng tích cực làm lòng anh quặng đau không ngừng. Anh nhìn cậu ngồi trên giường bệnh, gương mặt hốc hác chả có tí sức sống, cơ thể đầy đặn da thịt giờ đây gầy gò đến đau lòng, anh nhìn cậu...nước mắt tuôn trào, miệng lắp bắp nói :

"E-em...gạt anh...đã hứa l-là sẽ bên anh đ-đến khi bạc đ-đầu kia mà...em gạt anh"

Cậu nở nụ cười của mình...cậu cúi mặt xuống miệng vẫn cười nhưng lại len lỏi sự buồn bã, cậu bảo :

"Em xin lỗi...nếu như em ra đi, anh đừng uống rượu bia, cũng đừng cố theo em nhé...em không muốn mình là lí do để anh đi theo em hay sử dụng chất kích thích"

Anh ôm cậu vào lòng, tựa như một đứa trẻ...anh nói :

"Vậy...trước khi tất cả mọi thứ về em phai đi trên thế giới này...có thể cùng anh chụp lại một bức ảnh không ?"

Cậu gật đầu để thể hiện câu trả lời, cầm máy ảnh trên tay mà anh run rẩy, miệng lẩm bẩm bảo :

"Anh không thể...anh sợ"

Cậu đưa tay cầm chiếc máy ảnh, nở nụ cười thật tươi, anh nhìn và làm theo...tiếp tạch vang lên trong không khí u buồn, cả hai nhìn nhau mà lòng quặng đau không thôi. Đứng trước bia mộ của cậu, gương mặt ủ rũ nhìn mãi cái tên của cậu...ngồi xuống và lật từng trang sách mang tên "Kỉ niệm đôi ta" anh ngồi kể ra từng thứ từng thứ diễn ra trong bức ảnh...rồi rời đi. Bước đi từng nơi trên khu phố, nơi nào cũng hiện lên hình bóng cậu...từng nơi từng nơi một...dừng lại ở quán ăn mà cả hai hay đến...nhìn hồi lâu, giơ máy ảnh lên và "tạch"...cầm bút và viết đằng sau nó với sự u buồn trong lòng đặt trên từng chữ cái...(nội dung) :

"Đây là nơi hai ta bắt đầu...nơi này vẫn như vậy nhưng lại thiếu đi hình bóng em...vậy ra thứ giết chết chúng ta mỗi ngày là kỉ niệm"

____________________________
*tg có cảm giác tội lỗi sau khi viết xong*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro