đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korea x Việt Nam
Thi cuối kì rồi:"(
__________________
Việt Nam là một người ham chơi và hay tò mò nhưng cậu xinh, giỏi và có thể làm bất cứ việc gì, miễn là trong tầm với cậu. Korea là một người yêu lí tưởng của bao cô gái, anh giỏi nấu ăn, tốt bụng, rất quan tâm người khác nhưng...anh là một người có máu chiếm hữu cao. Anh không thích nhìn cậu long bong ra ngoài đường một mình hay đi với bất kì ai ngoài anh, anh cũng không thích lắm tính tò mò của cậu, nó giúp cậu hiểu nhiều thứ nhưng một lần cậu suýt nhìn thấy "thứ" anh dành riêng cho cậu. Hôm nay cậu tiếp tục xin anh long bong với đám bạn của mình, như mọi khi anh sẽ từ chối và đưa ra nhiều trường hợp xấu, anh nói :

"Nếu em đi với họ, họ có thể sẽ cướp em đi mất, họ có thể dụ em uống rượu nữa !"

Cậu dùng đôi mắt long lanh và giọng nói nài nỉ của mình :

"Anh à...hãy cho em đi mà, em đã đủ thông minh để biết chuyện xung quanh em mà"

Đứng trước đôi mắt như cún con và giọng nói đó...chả ai nỡ từ chối cả và anh cũng thế, anh đã cho phép cậu đi chơi với đám bạn, anh dặn dò :

"Nhớ là phải về trước 9h đấy !"

Cậu "vâng" một tiếng, hôn lên má anh coi như lời cảm ơn và rời đi. Anh sờ lên má mình, nở nụ cười hạnh phúc, anh thầm nghĩ :

"Cũng biết cảm ơn thật đấy...nhưng không có lần sau đâu"

Nhưng đôi lúc cậu sẽ trốn anh đi chơi mà không xin phép thế nên mỗi lần như thế sẽ bị anh mắng một trận. Hiện tại thì đã là 12h đêm rồi...anh chả thấy cậu về, cậu có tính ham chơi nhưng rất nghe lời...vậy mà giờ này vẫn chưa về, chả lẽ đã gặp chuyện ? Mới nghĩ đến thì lòng anh liền bồn chồn, lo lắng. Anh gọi cậu mấy cuộc rồi nhưng cậu không trả lời, cũng không gọi lại...ngay trong đêm giá lạnh đến thấu xương có một chàng trai chạy trên đường phố, những bóng đèn lâu ngày không thay cứ chóp nháy khiến ai cũng kinh người mà muốn quay về nhà nhưng chỉ mình anh can đảm chạy về phía trước mà trong lòng anh chả có chỗ dành cho sự do dự...anh không sợ những con quái vật hay ma chạy ra từ góc khuất của mắt hay từ trong bóng tối xuất hiện cả, vì thứ đáng sợ nhất đối với là Việt Nam...anh không biết cậu đang ở phương trời nào, cũng không biết cậu hiện ra sao...chỉ biết là khi anh chạy về phía trước, có thể sẽ may mắn gặp cậu đang trên đường về hoặc...ở một góc phố tối tâm lạnh lẽo cùng những vết thương trên cơ thể. Mỗi khi chạy đến các góc phố hay con hẻm anh đều sẽ đến kiểm tra...vì anh không biết cậu có ở đó hay không. Đến một góc phố tâm tối đầy rác thải, đứng trước nó...thở ra từng hơi thở nặng nhọc...Việt Nam, đang ở đây ! Một nơi bẩn thỉu đầy ruồi và bọ, cơ thể thì bị bầm dậm đầy đáng thương. Anh hoản loạn bế cậu trên vai mà chạy đến bệnh viện, ông trời vì thương tấm lòng của anh mà đã âm thầm chỉ lối đến bệnh viện gần nhất và đang hoạt động, anh phóng như mũi tên vào rồi nói với các bác sĩ ở đó để cứu cậu...cũng may là cậu chả bị gì, cơ thể chỉ bị bầm ngoài da và không ảnh hưởng đến xương, anh nài nỉ các bác sĩ mang cậu về nhà và đứng trước sự nài nỉ đến đáng thương này, các bác sĩ cũng chỉ biết đồng ý và bảo anh cẩn thận. Về đến nhà thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy, anh đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên má cậu và tựa cằm mình lên vai cậu...giọng trầm ấm đầy sự lo lắng của anh thầm thì bên tai cậu :

"Em thấy đau ở đâu không ? Anh đã rất lo lắng đấy...mai sau này rút kinh nghiệm em nhé...đừng vì tính tình ham chơi mà hại bản thân em nhé, anh lo đến phát sốt đây"

Cậu ôm anh vào lòng, nói với giọng điệu hối lỗi :

"Em biết rồi...nếu hôm nay em không tò mò vì cái vali đen ấy thì...em đã không bị gì rồi"

Anh ngạc nhiên, khoan ? Vali đen ? :

"Vali đen ?...vì nó mà em bị thương ?"

Cậu gật đầu tỏ ý "đúng vậy, là nó đó"...ha, vậy thì nếu như anh cấm cậu đi chơi nữa thì cậu sẽ không tò mò và chuyện này không xảy ra thêm một lần nữa ! Anh thay đổi giọng điệu của mình, nói :

"Nếu em...xin anh và trốn đi chơi thêm một lần nữa...thì anh sẽ bẻ gãy chân em...cột em bên anh để em không đi đâu nữa"

"Cạch" một anh thanh vang lên, cậu bất ngờ trước câu nói này của anh...người hiền dịu như anh lại có thể nói câu này ư ? Cậu sốc đấy...nhưng rồi khi quay ra sau thì chân đã bị xích lại, cậu đưa mắt nhìn anh...nước mắt sợ hãi, hoang mang chảy dài trên hai gò má...cậu hỏi :

"Tại...tại sao lại làm vậy ? Em sẽ thay đổi mà...thả em ra"

Nhìn thấy câu nói ấy phát ra từ miệng cậu...anh không mềm lòng nữa, lạnh nhạt nói :

"Thay đổi ? Thói hư khó bỏ lắm em à...dù em có xù lông, phản kháng hay cầu xin anh đi nữa...thì cái xích này vẫn sẽ mãi ở chân em...nếu em không thích thì anh sẽ bẻ gãy chân em, lúc ấy cái xích sẽ không còn trên cổ chân em nữa"

Cậu hôn lên môi anh...cậu dùng đôi mắt long lanh và giọng nói ấy để cầu xin anh :

"Làm ơn...hãy bỏ xích ra khỏi chân em...đừng bẽ gãy chân em...em sẽ thay đổi, em hứa đó..."

Anh hôn lên môi cậu, nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày nhưng chỉ là có chút ma mị...anh nói :

"Anh...không thể, hãy hiểu cho anh"

Hy vọng...tan vỡ, cậu ngồi trên giường nhìn quanh...đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng, chả thể làm gì và chả thể giải thoát bản thân...cậu im lặng chả nói gì thêm...vì cậu đã chấp nhận số phận này của mình...nhìn cơ thể đầy vết hôn trước gương, cậu nói :

"Nếu mình không tò mò thì giờ mình không ở đây cùng đống dấu hôn rồi..."

Anh xuất hiện đằng sau cậu, ôm cậu và nói :

"Như vậy cũng tốt mà em...em sẽ chả thể rời khỏi anh nữa"

Cậu nhìn anh bằng đôi vô hồn...nói :

EM THẬT DƠ BẨN...

Anh lập tức quay người cậu về hướng mình tát vào mặt cậu, anh tức giận nói :

EM KHÔNG DƠ BẨN...ANH CẤM EM NÓI VẬY TRƯỚC MẶT ANH VÀ KỂ CẢ EM !

Cậu nhìn anh...đây là lần thứ bao nhiêu anh cấm cậu rồi ? Cảm giác tự do là như thế nào ? Hơi ấm của ánh mặt trời là sao ? Gió giờ đây có mát như cậu từng cảm nhận không ? Những giọt mưa rơi trên tay là cảm nhận gì ? Cậu cuối mặt xuống...những cảm giác ấy...cậu sẽ không còn cảm nhận được nó nữa...dù chỉ là một hạt cát nhỏ trên bãi biển hay những tiếng nói chuyện của những người đi đường nữa...những thứ bình thường ai cũng có...vậy mà giờ đây cậu thấy có nó khó tới cỡ nào...chấp nhận vậy.

_________________________
...viết xong đọc lại để sửa lỗi thế mà lại khóc...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro