...do c- à không, do tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China x Việt Nam x japan
Hello, chả ai đặt nên tự làm này
________________________

China, Việt Nam và Japan là ba bạn thân chí cốt của nhau, cả ba coi nhau như anh em. Họ luôn bảo vệ nhau, chăm sóc cho nhau, chia sẻ và lắng nghe nhau...giống như anh em một nhà, nhưng chỉ là có hai người muốn mối quan hệ tình bạn này lên một mối quan hệ màu hường, hai người ấy là Japan và China, họ đã thích cậu từ rất rất lâu rồi...họ bên ngoài thì thân thiết vậy chứ khi về đêm họ luôn nghĩ đến việc tách cậu khỏi người kia. Cậu vui vẻ bước đi trên phố cùng với hai người bạn thân của mình, cả hai thì cao và lớn còn cậu nhỏ con và lùn...chả khác nào hình ảnh hai con pit bull với cún con chihuahua. Vì sáng nay trời vừa mưa nên đã tạo nên những vũng nước, cậu vừa bước vừa nhảy làm những giọt nước tung lên khiến đôi chân cậu giống như đang tỏa ra ánh sáng vậy...cả hai bước từ tốn một rồi nở nụ cười dịu dàng. Họ thích nụ cười ấm áp của cậu, họ thích ánh mắt ngây ngô của cậu, họ thích đôi bàn tay bé xinh của cậu, họ thích tất cả mọi thứ của cậu. Cậu đúng là ngây ngô khi không biết họ thích cậu...

____đêm____________________

Cậu và China đang ngồi trên ghế ăn mì, China vừa ăn vừa vài lời an ủi cậu. Cả hai nghe tin là Japan sẽ ra nước ngoài sinh sống, dĩ nhiên trong đây chỉ có một mình cậu buồn mà thôi..Vì China rất thoải mái khi tên kia rời đi để cậu và anh có không gian riêng...cậu ăn từng đũa mì, cậu quay ra định nói gì đấy thì cậu để ý một thứ trên mặt China :

"China...trên mặt cậu dính cái gì trắng trắng vậy ?"

Nghe thế China liền giật mình, anh đặt cái đĩa mì lên bàn rồi sờ lên mặt mình. Anh vội lấy điện thoại ra rồi nhờ màn hình điện thoại soi gương mặt mình...đúng thật là nó có dính gì đấy màu trắng, anh cười gượng ngùng rồi nói với cậu :

"Ahaha...tôi tô màu lỡ quẹt lên mặt mà không hay, giờ nó khô luôn rồi...nhờ cậu nhắc đấy, cảm ơn nhé, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa đây !"

Anh vội vàng đứng dậy rồi đi, cậu thấy anh gấp gáp như vậy thì thật lạ...mặc dù China đôi lúc cũng gấp như vậy nhưng chuyện này không to tát mấy nhưng lại khiến anh gấp gáp như này, cậu cũng cảm thấy lạ lạ. Mấy chuyện bé như này anh chả để tâm mấy, có khi lại còn lười chả rửa...thế mà anh lại gấp gáp bay vào nhà vệ sinh, nó lạ nhỉ ? Tính tình này thì chỉ xuất hiện ở Japan mà thôi, anh là người ưa sạch sẽ nên mấy việc bé tí tẹo như này cũng đủ làm anh bay thẳng vào nhà vệ sinh để rửa nó. Chả lẽ China bị Japan tha hóa ? Hay là China bắt đầu thay tính đổi nết ? Hmmmmm...khó hiểu quá, chắc cậu sẽ đợi China ra và hỏi vậy. Khi thấy anh ra thì cậu liền hỏi :

"Này, bộ cậu thích ai à ? Sao hôm nay ở sạch thế ?"

Nghe đến đây thì China liền giật mình, quay qua nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc rồi lại quay đi nhìn xuống đất...có vẻ như đang nghĩ lí do, anh nhìn cậu rồi "ừm" lên một tiếng, anh nói :

"Người đó...rất đặc biệt, người ấy không giỏi về việc nội trợ lắm nhưng vẫn cố gắng vì một người mà lau dọn nhà cửa"

Cậu nghe thế, liền mở to mắt nói :

"Người đó...đúng là đặc biệt thật, chắc cô ấy xinh lắm nhỉ ?"

Anh đặt tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ, anh nói :

"Đó không phải là một cô gái...mà là một chàng trai"

Cậu nghe vậy cũng im lặng, cậu vì muốn phá tan bầu không khí im lặng này nên đã lên tiếng hỏi :

"Thế chàng ai ấy tên gì vậy ?"

Anh đặt tay lên miệng, lắc đầu nói :

"Không nói...nếu muốn biết thì...giải câu đố này đi"

Cậu đặt tay lên ngực, tỏ vẻ mình là vua của trò giải đố, cậu nói :

"Thế thì đố đi, tôi đây chưa ngán câu nào !"

Anh nở nụ cười nhưng...cậu thấy nó không giống của China lắm nhưng cậu không quan tâm mấy. China liền đố cậu :

"Tôi thích một người tên bắt đầu bằng V và kết thúc bằng chữ M"

Cậu im lặng, tên lạ thế ? Bắt đầu bằng chữ V và kết thúc bằng chữ M...tên Vương nam à ? Khoan...nghe nó giống tên cậu, tên cậu cứng bắt đầu bằng chữ V và kết thúc bằng chữ M...cậu ngồi ngẫm nghĩ, 1 phút...2 phút...10 phút ! Cậu chà sát tay lên đầu khiến tóc rồi bù lên, China hỏi :

"Sao rồi ? Chịu thua chưa ?"

Tính tình cậu cố chấp nên cậu sao mà chịu thua dễ dàng thế được, cậu vẫn im lặng ngồi ngẫm nghĩ...chả biết nên trả lời sao cho đúng nữa, cậu nói :

"Tôi chịu thua"

Ahhh...đây là lần đầu tiên cậu thua mấy cái này đó !!! Người như cậu đây tức không chịu được, anh đưa tay véo má cậu rồi nói :

"Haha, trả lời không được tức nên múa tay múa chân chứ gì...tôi không nói đâu"

Cậu đang quơ tay múa chân vì không trả lời được thì tự nhiên dừng lại rồi cau mày nhìn anh...China có thói quen véo cả hai má của cậu và sẽ trả lời chứ không giấu...tính tình này giống với Japan cực, chả lẽ bị tên kia tha hóa sao ? Thôi kệ đi, quan tâm làm chi...cổ họng cậu khát quá ! Nước, cậu cần nước, cậu nói :

"Tôi khát quá, cậu ngồi đây đi...tôi đi lấy nước"

China đưa tay đặt lên vai cậu, ép cậu ngồi xuống ghế, anh nói :

"Nếu cậu khát thì để tôi lấy cho"

Cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ lên China, anh không ép cậu làm gì cả...anh luôn để cậu tự thân vận động, hôm nay anh có quá nhiều sự khác biệt...tính tình giống như Japan từng chút một, cậu đang ngẫm nghĩ thì câu nói của anh kéo cậu về thực tại :

"Nước này, uống đi"

Cậu ngồi im nhìn ly nước trước mặt, nếu là lúc trước thì cậu sẽ cầm và uống ừng ực nhưng lúc này cậu khát nhưng lại chả dám đụng vào ly nước...vầng trăng chiếu sáng ly nước khiến nó long lanh như một ngôi sao, nó tỏa sáng giữa căn phòng tối lạnh lẽo...nó tỏa sáng một cách thiếu tự nhiên, như thể nó bị ép phải làm vậy. Cậu thấy ly nước này như thể đã pha một thứ gì đó vào vậy, cậu nhìn China rồi nhìn ly nước...đôi mắt đỏ  ngầu ấy ngày nào cậu cũng thấy, cũng quen...nhưng hôm nay cậu lại thấy thật lạ, như thể nó không phải là của China vậy. Cậu cau mày nhìn ly nước, cậu đẩy qua một bên và nói :

"Tôi...tôi muốn uống coca"

China nở nụ cười dịu dàng, anh tít mắt lại và nói :

"Hết coca rồi, cậu uống đỡ nước suối đi"

Cậu nhìn ly nước suối, cậu không nhịn được liền nói ra sự nghi ngờ của mình :

"Sao hôm nay cậu cư xử như Japan thế ?"

Anh nghe cậu nói thế thì cũng kinh ngạc theo, anh mở to mắt kinh ngạc rồi cười ngượng. Anh nói :

"Hôm nay tôi...tôi chỉ là muốn cư xử như Japan để an ủi cậu..."

Cậu cười, lắc đầu ngao ngán...cậu nói :

"Không cần phải làm thế đâu..."

Nhưng cậu vẫn thấy China thật lạ...người trước mắt cậu có phải China không ? Cậu xoa chán rồi cầm lấy ly nước trên bàn uống, cậu không nhịn được nói toạc ra suy nghĩ của mình :

"Tôi cảm thấy cậu...không giống China lắm"

Vừa mới hoàn thành câu thì đầu cậu bắt đầu choáng, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn anh đang đứng bất động, anh nở nụ cười rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy nham hiểm, anh nói :

"Anh...là Japan, bị em phát hiện rồi"

Nghe xong cậu liền ngất đi...

________________________________
    Cậu tỉnh dậy sau cơn ngất, vừa mới tỉnh dậy thì đầu cậu đau như búa bổ vậy. Cậu xoa xoa đầu rồi nhìn căn phòng...nó, không quen mắt tí nào...khoan ? Cậu liền la lên :

"Mình đang ở đâu thế này !!!"

Cậu định cử động chân để bước xuống sàn thì liền té xuống, tuy té nhưng cậu lại chả thấy đau...cậu phát hiện ra mình đang đè lên vật gì đó, lúc đầu cậu nghĩ là cái gối nhưng khi nhìn kĩ lại thì...đây là China ! Anh ta làm gì ở đây thế ? Cậu lật người China lại rồi ôm anh vào lòng, cậu la lên :

"Cậu làm gì ở đây hả ? Tỉnh dậy mau ! Tỉnh dậy đi..."

Bỗng tay cậu chạm vào bụng anh, cậu cảm thấy trên bụng anh như đang có vết đâm vậy...cậu cau mày, mắt thì bắt đầu thể hiện tia cảm xúc lo lắng, mắt cậu run rẩy đảo về hướng bụng của China, cậu đặt tay mình lên miệng để thể hiện sự kinh ngạc...bụng của China...bị đâm ? Ai là người làm ra việc này...đầu cậu liền hiện lên hình ảnh của Japan và câu anh nói lúc cậu ngất đi :

"Chuyện này...chả lẽ là Japan làm?"

Cậu cắn môi, đứng dậy...giơ tay lên cao, nổi nóng đập cửa và la hét lời oán hận :

"Tên điên nhà cậu ! Bộ China và tôi ăn hết của nhà cậu à ?!"

Vừa đập vừa chửi, cậu không nghĩ Japan lại có thể làm mấy cái hành động khốn nạn này ! Bỗng cánh cửa mở ra, thân ảnh của Japan hiện ra, anh nói với tôn giọng lạnh lùng :

"Cậu về giường đi, cái xác chết tiệt kia tôi dọn sau"

Cậu đập chân lên sàn rồi chỉ tay vào ngực anh, cậu nói :

"Tao là chó hay gì mà phải nghe mày ?"

Anh lấy còng, còng tay cậu lại...đôi mắt anh ánh lên tia lửa nhìn cậu, anh nói :

"Cậu không nên xưng hô như vậy...mau lên giường và để yên cho tôi dọn cái xác kia"

Cậu nhìn cái còng, cau mày lại rồi la lên :

"Tao đã nói tao không phải chó ! Và cái xác kia là người bạn thân thuở nhỏ của mày đấy ! Mà điên rồi ! Mày bị điên rồi !"

Japan nắm lấy cổ tay cậu rồi hét vào mặt cậu :

"Đúng ! Tôi bị điên rồi ! Chính tay tôi đã giết người bạn thuở nhỏ của mình...tôi là kẻ giết người ok ? Nhưng tôi điên vì cậu...tôi giết bạn mình là vì cậu...tất cả là do tôi thích cậu"

Cậu không vừa mà liền la to lên :

"Mày im đi ! Tất cả là do việc mày thích tao ! Tao không hề có lỗi trong việc này...tất cả đều là do mày thích tao...là do mày thích tao"

Anh bực đến phát khóc lên, cậu là người có lỗi cơ mà ! Anh la lên :

"Cậu khiến tôi thích cậu, cậu khiến tôi giết người vì ghen...cậu khiến-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã tát vào mặt anh mặt anh một cú mạnh rồi tức giận nói :

"Chính mày tự khiến bản thân thích tao, chính mày khiến bản thân giết người...tao không có lỗi, không hề có lỗi"

Anh cau mày lại, ném cậu lên giường như ném bao cát, anh nắm lấy chân của China rồi lôi đi, đến cửa thì anh quay đầu nói với cậu :

"Tôi không thích dùng bạo lực với cậu nên hãy ngoan ngoãn đi"

SẼ KHÔNG BAO GIỜ
CÓ CHUYỆN ĐÓ !

______________________________

Địa ngục...cậu cứ nghĩ sẽ ngoan thế này thì được tự do chứ...ngu ngốc...cậu hối hận rồi, cậu...hối hận rồi. Cậu đứng trước gương nhà vệ sinh, nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình, nhìn cơ thể gầy gò của mình, nhìn đôi mắt vô hồn của mình...cậu đặt tay lên gương rồi chạm vào gương mặt mình...đôi mắt cậu long lanh bởi nước mắt, cậu nói :

"Nè cậu ơi...cậu theo tớ có mệt không ? Cậu là bản thân tớ có mệt không ? Tớ...tớ muốn chết...tớ mệt lắm rồi, tớ muốn tự do, tớ...tớ muốn chết"

Nói rồi cậu khóa cửa nhà vệ sinh, dùng chai sữa tắm đập bể gương...nhặt mảnh gương sắt bén trên tay...cậu nở nụ cười hạnh phúc...

"Được tự do rồi..."

Japan đập cửa nhà vệ sinh xông vào, lúc nãy anh đã nghe tiếng thủy tinh vỡ...cậu định tự sát sao ? Không...chắc chắn là cậu chỉ vô tình làm thôi...đúng chứ...sao mọi thứ luôn đi ngược lại với suy nghĩ thế ? Anh quỳ trên nền đất, bò tới cái xác của cậu...anh ôm cậu vào lòng, khóc nức lên...người anh yêu quý nhất...người ở bên anh lâu nhất...người lắng nghe anh nhất...người dành thời gian cho anh nhiều nhất...đã bỏ anh mà đi, đúng vậy, đã bỏ anh đi. Anh cứ nghĩ cậu sẽ không làm vậy...anh không nghĩ khi tước đi sự tự do của cậu lại thành ra thế này, tước đi những điều đẹp đẽ nhất của cậu...anh vừa ôm vừa khóc :

"Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã làm nó...tất cả...đều là do c-...à không, là do tôi...do tôi quá yêu cậu...xin lỗi...khi cậu đang ở trên thiên đàng, nơi có sự tự do, nơi có những thứ đẹp đẽ nhất...thì hãy tha thứ cho tôi nhé ?"

Anh nhẹ để xác cậu xuống đất, anh cầm lấy xẻng rồi múc từng xẻng đất chôn cậu...anh đập xẻng lên chỗ chôn cậu rồi nói :

"Tạm biệt...tôi...tôi sẽ không đi ngay đâu...tôi không muốn cậu sợ tôi...không muốn, thế nên sẽ rất lâu...nếu cậu tha thứ thì tôi sẽ đến ngay...hãy báo mộng cho tôi"

_________________

...có vẻ...nó ko đc ok lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro