để em bên mình mãi mãi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi x Việt Nam
👁👄👁️*omg...*
_________________________
Việt Nam là một cậu con trai tốt bụng, chăm chỉ, tuy ngốc nhưng cũng khá thông minh,nói đến sự xinh thì cậu là người được nói đến nhiều nhất, cậu rộng lượng, hòa đồng nên được thiện cảm của các bạn trong trường, thêm nữa là cậu hay tin người nên rất hay bị dụ, Nazi là một tên độc ác, cố chấp và không từ thủ đoạn để cướp thứ hắn muốn, hắn thông minh, tài giỏi nhưng lại nghiêm khắc và dễ nóng nhưng hắn được mang vẻ đẹp trời cho. Một ngày nọ, khi cậu đang trên đường đi đến lớp thì va phải một người, theo bản năng cậu liền cúi đầu xin lỗi rồi phóng đến lớp như một cái lao, còn người cậu vừa va phải lại đứng hình trước những gì vừa xảy ra, nghĩ bụng :

"Đáng yêu..."

Khi vào đến lớp, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi và lo lắng, cậu khi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình nhue vậy thì không khỏi ngạc nhiên và hoảng loạn, cậu run rẩy nói :

"M-mọi người...sao nhìn tôi như vậy thế ? C-có chuyện g-gì à ?"

Một người bước lên, thở dài, run rẩy nói :

"Người cậu vừa va phải là Nazi"

Cậu run rẩy gấp bội, sợ sệt nói :

"Nghĩa là anh ta sẽ xé xác tôi ra trăm mảnh sao !? Không, tôi còn yêu đời mà"

Người ấy liền lắc đầu, nắm lấy đôi vai cậu, anh nói :

"Không ! Anh ta ưng cậu rồi ! Rất ưng luôn ! Nghĩa là anh ta sẽ không từ thủ đoạn để kéo cậu về bên mình dù biết mưu kế của mình sẽ khiến cậu chết !"

Nghe xong, cơ thể mềm nhũn ra, chân run rẩy không ngừng, nặng như đá vậy, chả thế nhắc lên đi nửa bước, cậu ngã khụy ra sàn...rõ ràng cậu còn yêu đời mà, cậu đâu biết người cậu va là Nazi, ước gì có thể quay về khoảng khắc ấy...bây giờ cậu phải làm gì để bảo vệ cái sinh mạng bé nhỏ này, làm gì để tránh mặt Nazi...giờ đây cậu chả khác nào một con thỏ lọt vào hố bẫy, chả thể leo lên mặt đất, chả thể cầu cứu, chỉ có thể cầu nguyện và chờ đợi việc bản thân bị đem đi...nước mắt sợ hãi chảy ra không ngừng, cậu bạn ấy quỳ xuống, lo lắng hỏi han, nhìn cậu bằng đôi mắt đồng cảm và thương hại...cậu vốn không cần nó, cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này...nhưng nếu là tên Nazi thì cậu sẽ chết...không thể xác thì là tinh thần, không phải tinh thần thì là thể xác...giãy giụa để phản kháng giờ đây cũng vô dụng. Cậu nắm lấy vai của bản thân, cúi mặt xuống đất, những giọt nước mắt chứa sự sợ hãi cứ tuôn trào, rơi từng giọt suốt đất...cậu nhìn người trước mắt mình, sợ hãi hỏi :

"Vậy...ức hức...t-tôi phải làm gì đ-để hic bảo vệ cái m-mạng của tôi hic ?"

Khi thấy câu hỏi đó, người trước mặt chỉ lắc đầu ngao ngán, quay mặt đi, nhăn mặt nói :

"Tôi...không biết"

Tiếng đánh trống vang lên, cậu đứng dậy, vào chỗ ngồi của mình, không khí trong lớp hôm nay áp lực đến khó thở...chả ai muốn một người như cậu phải bị dày vò như vậy nhưng không thể làm gì vì họ biết tên Nazi là một kẻ cố chấp. Giờ ra chơi, rất nhiều người tới bàn cậu lo lắng hỏi han và đưa ra các biện pháp cho cậu, mong nó có thể giúp cậu bảo vệ cái mạng của cậu. China từ lớp bên cạnh qua lớp cậu, anh bước vào, đứng bên cạnh cậu, anh đã nghe hết rồi...không người người thương của anh lại lọt vào mắt xanh của tên Nazi...anh đưa tay xoa đầu cậu, anh an ủi :

"Nào, đừng buồn nữa...có tôi ở đây Nazi cũng không dám làm gì đâu"

Cậu ngước mặt nhìn anh, China là hàng xóm của Nazi, anh ta biết điểm yếu của Nazi nên có thể câu giờ giúp cậu nhưng cả hai không ưa nhau nên hay xảy ra cãi vã và nếu thêm cậu thì sẽ càng tệ hơn, cả hai có mối quan hệ là bạn và hàng xóm nên không làm gì nhau ngoài cãi lộn. Cậu đứng dậy, nhìn anh rồi nói :

"Nếu thêm tôi vào thì sẽ phiền cho đôi bên lắm"

Anh lắc đầu, thay vì lo cho anh sao không lo cho bản thân chứ...nói :

"Dù có mất đi mối quan hệ bạn bè và hàng xóm thì tên đó cũng chả dám làm gì tôi, đừng lo cho tôi, hãy lo cho cái mạng nhỏ của cậu đi, thằng bạn ngốc của tôi"

Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh và có hơi sưng, rồi vui vẻ trở lại, cùng anh đi ra căn tin mua đồ nhưng lại chả để ya rằng có một ánh mắt đang theo dõi mình, Nazi đứng nhìn, miệng thầm thì :

"Cái tên ngứa mắt..."

Cuối cùng cái ngày này đã đến, ngày mà cậu đã không còn là học sinh nữa, cầm bằng tốt nghiệp trên tay, cậu biết rằng mình không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa...cậu buồn bã đi về nhà, chán nản nắm trên giường, bỗng cậu nhận được tin nhắn của người lạ, nội dung của nó có hơi ghê một tí :

"Xin chào, tôi là một người mà cậu quen biết, vì do hai ta học cùng trường, tôi đã muốn kết thân với cậu nhưng lại không thể vì một người ngăn cấm, để chúc mừng ngày cậu tốt nghiệp, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cùng nhóm bạn của tôi, hẹn gặp cậu vào 11h50 tối nay, ở một căn nhà hoang gần trường"

Cậu có hơi rén một tí vì sợ rằng đây là dòng tin nhắn của một con ma nhắn gửi cậu nhưng rôi rồi đến tối cậu vẫn đến chỗ hẹn, đứng bên ngoài căn nhà chờ đợi...lâu lâu nhìn vào căn nhà, có khi nào ma nhắn thật không ? Chả ai hẹn đi chơi giờ này cả...mới nghĩ thôi thì cậu đã lạnh sống lưng rồi, để đỡ sợ thì cậu đã lôi cái điện thoại ra để chơi, bỗng hai bàn tay từ trong cửa sổ căn nhà đưa ra, một tay nắm lấy bụng cậu và một tay thì bịt miệng cậu, điều duy nhất cậu nghe được trước khi bị đấm vào mặt là :

"Hãy thứ lỗi cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro