1 tuần [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào...hồi nãy tôi định nói gì ấy nhỉ ? Thôi quên rồi, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhá.

___6h30 chiều thứ 4______

Nay cậu được về sớm vì sếp cậu nay về quê nên cho về sớm, cậu cùng đồng nghiệp đi về nhà rồi hóng hớt chuyện trong xóm của nhau, cả hai tạm biệt nhau rồi về nhà. Cậu cầm chìa khóa rồi mở cửa, bước vào nhà thì trống không chả có gì, nhưng cậu không quan tâm mấy...chỉ quan tâm mỗi cái là ăn trộm nó vô nhà hốt hết đồ thôi, cậu đi lại phòng bếp và quyết định nấu món cơm chiên cho bữa nay. Nấu xong cơm chiên rồi mở tủ lạnh lấy lon coca rồi qua phòng khách, để dĩa cơm chiên và coca lên bằn rồi đặt mông xuống ghế sofa rồi thở một hơi dài cầm điều khiển tivi rồi bật lên kiếm tựa phim cậu thích, bật nắp lon coca rồi uống một ngụm, cầm dĩa cơm chiên lên rồi ăn.

___8h00 tối thứ 4_____

Cậu nằm ngủ trên sofa một cách thoải mái như đi nghỉ dưỡng, bỗng cậu lăn rồi rơi xuống đất một bụp, cậu hoảng hốt tỉnh dậy với trạng thới mơ màng, gãi gãi đầu rồi lại dụi mắt, cậu chùi nước miếng dính bên mép miệng, ngồi lên ghế, cầm điện thoại lên xem giờ thì cậu đứng hình tại chỗ...đã là 8 giờ tối rồi...mà thường thì giờ này là America về rồi...nhưng giờ thì cậu quan tâm làm gì chứ...chắc là anh ta đang bên cô tình nhân của mình rồi lên kế để dụ dỗ cậu cho hắn tiền...dù đã hết tình cảm nhưng cậu lại không hiểu tại sao khi nghĩ đến đây thì lòng lại đau thấu tâm can...chẳng nhẽ cậu vẫn còn tình cảm với anh ? Không, không...chắc chắn là đã hết rồi, cậu chỉ đau lòng vì tiền của mình sắp bị cướp đi thôi...nhưng sao một nửa trong lòng cậu lại không chấp nhận sự thật rằng anh ta chỉ có hứng thú nhất thời với cậu và đang ở bên cô tình nhân bé nhỏ của anh ?chắc là còn một chút tình cảm với anh...nhưng nhanh thôi nó sẽ cạn đi và sau đấy là cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh ta chỉ hứng thú nhất thời với cậu. Cậu đặt tay lên mặt mình thì thấy nó ướt nhẹp...thì ra là cậu đã khóc từ khi nào mà đến chính chủ còn chả hay, cậu lấy giấy cuộn gần mình rồi chùi nước mắt, cậu chạm vào mắt mình...cậu cảm thấy hơi sưng lên..mỗi khi nghĩ đến anh ta thì cậu sẽ khóc từ đời nào mà cậu chẳng hay...vậy thì chỉ cần đừng nghĩ đến anh ta là được rồi, nhưng tại sao ? Đôi lúc trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của anh, và hiện lên những hình ảnh cậu và anh bên nhau. Cậu lấy hai bàn tay bé nhỏ của mình rồi đập mạnh vào mặt, không ! Không ! Cậu sẽ không nghĩ tới anh nữa, cũng sẽ không nhớ đến cái kỉ niệm xưa cũ của cậu và anh nữa. Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt và đánh răng, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên sofa tiếp...giờ cậu để ý là dạo này cậu hay ngủ trên sofa, chắc là do nó gần chỗ ra vào nên mỗi khi làm về nên có thể ngủ trên này nhưng mỗi lần ngủ dậy là cậu lại lạnh và đôi lúc sẽ rớt xuống một cái bụp và thành quả là chiếc lưng bị đau ê ẩm. Cậu ngồi trên sofa cứ nhìn cửa ra vào với một chút sự mong đợi kì lạ, kì lạ ở chỗ là tại sao cậu lại có cảm giác mong đợi này...mà cậu đang mong đợi điều gì nhỉ ? Cứ nhìn ra cửa mà chả biết bản thân đang mong đợi điều gì thì thật kì lạ...đôi bàn tay thì một ngày ôm gối chặt hơn, cứ đoán trong đầu về những chuyện sẽ xảy ra sau cánh cửa...nhưng có một thứ mà cậu đã đoán đúng nhưng đến cậu còn chả biết.

__America______

Sau đêm đó, anh đã vô cùng áy náy và không có mặt mũi nào để gặp cậu, hôm qua cậu đã đi bar và anh đã thấy cậu đi cùng đồng nghiệp, anh sợ tên đồng nghiệp đó dụ dỗ cậu uống bia rồi làm trò bậy bạ nên theo dõi từ xa và đủ để anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng rồi hai cô phục vụ trong quán bar đã bàn tán về anh và cậu đã nghe được...lúc đấy anh thấy được sự tuyệt vọng và đau lòng của cậu...những cảm xúc đầy đau khổ, nhưng tại sao cậu lại không khóc ? Cũng chả điện nói với anh là "chúng ta chia tay đi" hoặc "về nhà đi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh" hay đoại loại vậy, tại sao lại trầm ngâm và im lặng...chả khóc, chả chửi rủa cũng chả đòi đánh ghen...chỉ im lặng và muốn về nhà, anh chỉ ngồi nhìn cậu rời đi mà chả thể chạy lại giải thích hay đoại loại vậy...anh chỉ có thể nghiến răng đứng dậy và dẫn ả tình nhân về rồi nhìn cậu về với đồng nghiệp...giờ anh cảm thấy bản thân tệ thật, còn yêu cậu nhưng lại ngoại tình đã thế lại còn định lấy hết tiền cậu rồi cùng tình nhân qua New York sống đến cuối đời, giờ anh muốn về để giải thích với cậu để nói rằng " là do anh bị cô ta quyến rũ... " nhưng giải thích như này cậu có tin không ? Nó đã quá nổi rồi...vậy thì nói " đây chỉ là nhất thời... " hay " tại vì do dục vọng anh quá lớn nên đã làm điều này... " nhưng dẫu lí do có hợp lí, thì cậu cũng không tin rằng là anh bị quyến rũ và tất cả là do ả tình nhân gây ra. Giờ anh phải làm gì để cậu tha thứ cho anh và để mối tình này đi lên đây ?...thật khó khăn...

___Việt Nam 8h30 tối thứ 4____
(Khúc này ooc...rất là ooc)

Cậu nằm trên sofa lướt mạng xã hội với tâm trạng thoải mái, dạo gần đây cậu ngủ khá nhiều...vì cậu không bị làm phiền bởi chó nhà hàng xóm và cũng không bị làm phiền bởi ai đó, bỗng có một cuộc gọi được gửi đến, số lạ nên cậu hơi do dự nhưng cũng nhấn gọi và nói :

" Alo ? Ai đấy ạ ? "

Đầu dây bên kia sau khi nghe giọng cậu thì hỏi :

" Alo, cậu có phải là vợ chưa cưới của America không ? "

Cậu khá bất ngờ khi người đầu dây bên kia biết điều này nhưng...thực tế thì nó gần như đã thành mối quan hệ người cũ với nhau rồi, cậu nói :

" Oh vâng, đúng rồi ạ "

Đầu dây bên kia khi nghe được câu trả lời thì hỏi cậu :

" tôi là sếp của America và cho tôi hỏi là anh ta đang bị bệnh hay sao mà gần đây anh ta không đi làm như mọi khi "

...bận bên tình nhân đến mức này sao ? Chắc cô ấy đặc biệt lắm nhỉ ? Cậu hơi nghẹn lại khi nghe câu hỏi này nhưng vẫn điềm tĩnh đáp :

" À, dạo gần đây anh ấy không khỏe với hay nhức đầu nên không đi làm được, với máy anh ấy đang sửa nên không gọi được "

Đầu dây bên kia "ồ" lên một tiếng rồi nói :

" Vậy sao, gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ta nhé "

Cậu nói "vâng" rồi cúp máy, có vẻ như cô tình nhân này đặc biệt trong tim anh lắm nhỉ ? Ở bên đến mức quên luôn cả việc đi làm...cậu đứng dậy khóa cửa nhà, rồi tắt đèn và lên lầu. Cậu bật máy lạnh lên rồi nằm bụp trên giường, cầm chiếc điện thoại lướt mạng xã hội một vòng rồi tắt máy...không biết tình nhân như nào nhỉ ? Chắc sẽ xinh đẹp hơn cậu, giỏi giang hơn cậu, tốt hơn cậu, hoàn hảo hơn cậu...chắc cô ấy rất tuyệt nên mới làm lay động con tim của America còn cậu thì không bằng cô ấy nên chỉ nhận được tình cảm nhất thời...vậy là trong mối quan hệ yêu đương này...xuất phát từ một phía chứ không phải hai phía...cậu một lần nữa lại khóc nhưng cậu không còn quan tâm nó nữa, giờ chỉ muốn nhắm mắt để có sức để bắt đầu cho ngày mới chứ không phải nằm đây để nhớ đến anh rồi khóc sưng mắt để rồi ngày mai chả có tí sức mà làm thêm ông đồng nghiệp cứ hỏi vì sao mắt lại sưng nữa...cậu lấy tay lau nước mắt, đắm mềm rồi đi ngủ.

____2h thứ 5______

America đang trên đường về nhà của mình, anh vừa đi vừa động viên chính mình. Anh đứng trước cửa nhà với tâm trạng lo lắng khó tả, mới chạm vào tay nắm cửa thì tim anh đã giãy đành đạch ra, hít sau rồi thở ra, anh xoay tay nắm cửa rồi đẩy vào...nhưng lạ thau cửa không mở, anh cứ xoay xoay tay nắm cửa rồi đẩy vào...nay cái cửa bị sao ấy nhỉ ? À quên, chắc cậu đi ngủ nên mới khóa cửa...giờ ngủ đâu đây ? Hên là trong túi còn tiền nên anh quyết định đến khách sạn.

____5h20 sáng thứ 5_______

Như mọi buổi sáng thì cậu đều sẽ dậy giờ này và vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đến chỗ làm cùng đồng nghiệp nhưng hôm nay cậu lại ngủ nướng, hôm nay sếp cậu về quê nên cho nghỉ, vì sếp cậu thương nhân viên lắm nên ngày nào ai cũng có sức để đi làm và rất niềm nở với sếp của mình...cậu ôm chiếc mềm trắng vào lòng rồi ngủ thật ngon, không có ai làm phiền khiến cậu rất thoải mái nhưng mới vài giây đã có kẻ đến bấm chuông, chắc là bọn phá làng phá xóm ấy...kệ đi, ta ngủ tiếp nhưng cái chuông thì cứ vang lên, cậu ngồi dậy rồi gãi gãi đầu, cắn răng rồi khó chịu nói :

" Bọn phá làng phá xóm này ! "

Cậu bước xuống, còn miệng thì vẫn chửi. Cậu mở cửa rồi nói :

" Biết ngay là... "

Chưa nói hết câu thì ngay trước mắt cậu đang có một người đang ông cao to lực lưỡng đứng trước cửa nhà cậu, chưa kịp phải ứng thì cậu đã bị đá một cú rồi bay ra xa. Tên đấy đi vào nhà cậu rồi nắm lấy cổ cậu rồi bóp mạnh, cậu đưa tay mình nắm chặt lấy cổ tay gã miệng thì cố nói câu " làm ơn, tha cho tôi, tôi chả làm gì anh cả " nhưng lại không thể thành lời một cách hoàn hảo, chỉ nói vài ba chữ rồi lại im lặng. Cậu khó thở vô cùng, tay cậu dần trượt ra khỏi cổ tay gã phía trước, hơi thở cũng dần yếu đi...chả lẽ cậu sẽ chết sao ? Tên đó khi thấy cậu dần yếu đi thì liền ném cậu xuống đan nhà một cái rầm, rồi đá cậu vào phòng khách...cậu đau đớn ôm chiếc bụng bị đá của mình, cậu đưa tay chạm vào lưng, lưng cậu bị đập dính vào chân bàn nên giờ lưng cậu đau như bị gãy vậy. Cậu đưa mắt lảo đảo nhìn qua nhìn lại tìn kiếm tên to xác ấy thì cậu chứng kiến hắn cầm lấy bình hoa, hắn lấy mấy bông hoa bỏ qua một bên, hắn cầm cái bình và từ từ đi lại chỗ cậu. Bụng thì đau không chịu được còn lưng thì như sắp gãy, để cái tính mạng bé nhỏ này sống sót dù là hơi thở cuối cùng, cậu cầm lấy cái điều khiển tivi rồi dùng hết sức ném vào mặt của gã ta rồi chạy lên lầu, cậu khóa cửa, lấy tất cả những thứ trong phòng để ở cửa để chặn lại, cậu cầm máy nhấn số đồng nghiệp, rồi bấm điện. Khi nghe thấy tiếng "alo" của đồng nghiệp, cậu hoản loạn nói :

"MAU ĐIỆN CẢNH SÁT ĐI ! CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT TỚ !"

Đồng nghiệp cậu nghe thấy thế liền trấn an cậu rồi cúp máy điện cho cảnh sát, còn cậu thì lấy cây kéo cậu giấu trong phòng cắt mấy cái mềm rồi thắt chúng lại với nhau, còn cái cửa thì cứ đập ầm ầm và mỗi nhịp đập của nó là từng cơn đập tim của cậu, cậu buộc sợi dây vào chân giường, để cây kéo vào túi để phòng thân rồi bám vào sợi dây leo xuống. Sắp đến đất thì cậu phát hiện sợi dây bị thiếu nên chỉ dẫn cậu tới một nửa còn nửa còn lại thì chả có sợi dây nào, cậu bám vào sợ dây nhìn xuống dưới đất, cậu do dự là có nên nhảy hay không...không nhảy thì chết mà nhảy thì bị gãy chân nhưng cũng có khi gãy cổ chết, cậu nhìn xuống dưới đất với tâm trạng sợ hãi, cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống...cậu nhìn xuống dưới đất, nhắm chặt mắt rồi buông tay để mình rơi tự do, cũng may là ông trời thương cậu nên cậu rơi chúng bụi cây...cậu đứng dậy phủi tay, phủi chân rồi chạy qua nhà đồng nghiệp. Đến nhà đồng nghiệp cậu bấm chuông liên hồi, anh ta chạy ra ngoài rồi nói :

" Đ-được rồi đừng bấm nữa, mọi thứ ổn rồi... "

Nghe đến đây cậu cũng ngừng bấm chuông, tiếng còi cảnh sát vang lên, cậu và đồng nghiệp chạy qua nhà cậu. Tới nơi thì thấy tên kia đang bị cảnh sát bắt và bỏ vào xe cảnh sát, một người cảnh sát khi thấy cậu đứng trước cửa hàng rào với cơ thể bầm dậm thì anh ta nhẹ đi lại, đưa cho cậu 2 miếng băng cá nhân rồi chào cậu và rời đi. Cậu cầm 2 miếng băng cá nhân, gỡ ra rồi dán lên vết chày ở mũi và bên má, đồng nghiệp vỗ vai cậu một cái rồi nói :

" Cậu hên thật đấy, mà sao tên đó kiếm đến nhà cậu thế ? Bộ tên ngoại tình kia   thiếu nợ chúng nó à ? "

Cậu lấy vai đẩy nhẹ đồng nghiệp rồi nói :

" Ba ơi, người ta có công ăn việc làm nha, ổng mà thiếu là tôi đi nói với ngài Đại Nam lâu rồi "

Đứng ở ngoài chọc giỡn một hồi thì đồng nghiệp cậu có hẹn với bạn gái nên chạy về nhà còn cậu thì đi vô nhà. Cậu vừa bước vô nhà liền phóng cả thân lên ghế sofa và cậu lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nằm bấm điện thoại...sau một lìa thì cậu đói nên cậu đi vào bếp nấu mì rồi ra phòng khách vừa ăn mì vừa xem phim, ăn mì xong thì vẫn chưa đủ no nên cậu đem hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn rồi tự bản thân vỗ béo chính mình....

7h30 tối thứ 5_________

Đang lướt điện thoại thì mắt cậu lim dim và chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi tiếng "cạch" vang lên, cậu gấp gáp đứng dậy rồi đi ra cửa, và đập vào mắt cậu là cảnh America đang lén lút và nhà cậu...cả hai đứng nhìn nhau, người thì áy náy và hoản loạn, người thì tức giận và buồn bã. Cậu rưng rưng nước mắt rồi lấy tay lau đi, bặm môi rồi quay đầu chạy lên lầu, còn anh thì một phút sau một định hình được tất cả mọi thứ rồi gấp gáp chạy lên tầng với cảm giác áy náy và thất vọng. Anh cầm lấy tay nắm cửa, xoay mãi chả mở ra mà chỉ phát ra tiếng lạch cạch và tiếng khóc thút thít của cậu, anh đập cửa và hét lên trong tức giận và ân hận :

" Mở cửa ra Việt Nam ! Mở cửa cho anh vào ! Mở cửa cho anh đi mà ! "

Anh ngã khụy xuống, nước mắt anh rơi xuống sàn...rơi từng giọt một, anh đưa tay chạm vào cánh cửa, giọng anh vang lên một cách bé nhỏ :

" Làm ơn...mở cửa cho anh...anh xin lỗi... "

Từng tiếng thút thít của cả hai vang lên, cậu đưa tay đập một phát mạnh vào cửa, anh giật mình té xuống sàn...cậu phẫn nộ la lên :

" ANH MAU BIẾN ĐI ! CHÚNG TA CHẢ CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA !...fu** "

Sau khi nghe câu nói ấy của cậu, anh quay mặt ra chỗ khác...anh đưa tay lau đi giọt nước mắt mình dù biết lau thế nào nó cũng sẽ chảy ra...anh vừa lau vừa nói :

" Anh xin lỗi em...làm ơn hãy nghe anh giải thích đã...rồi t-ta làm hòa nhé ? Anh sẽ dẫn em đến quán ăn em thích...được chứ ? "

Cậu nghiến răng, ôm đôi chân mình, co ro chỗ cánh cửa...cậu yếu ớt vang lên :

" Anh sẽ giải thích thế nào ? Giải thích rằng "Anh bị quyến rũ bởi cô ta và em biết đấy...bản tính của anh nổi dậy và..."
Anh cố tỏ vẻ rằng trong chuyện này anh không có tội trong khi anh có tội nhưng lại giấu đi và nói rằng tất cả là do cô ấy... "
____________________
(Giải thích : anh cố tỏ vẻ không có tội trong khi anh có tội. Ở đây nghĩa là "lỡ đâu anh ta quyến rũ cô ấy rồi đổ thừa cô ấy" hoặc một khi anh đã làm chuyện đó với cô ấy thì anh không thể đổ thừa cho cô ấy được...vì một khi đã làm thì anh đã có tội và "có chơi ,có chịu" phần sau sẽ dựa vào lời VN để giải thích...không bt mn có hiểu tôi giải thích ko nhỉ ?(っ- ‸ – ς)...)
____________________

Anh im lặng và chả nói gì...vì cậu đã nói đúng lời anh muốn nói, anh đưa tay lau nước mắt ân hận của mình rồi cúi mặt xuống...anh nói :

" Anh xin lỗi...lúc đấy anh- "

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã xen vào nói :

" Lúc đấy đầu anh nghĩ gì ? "Mồi ngon đây rồi" hay "Mình phải kiềm chế, không để chính mình lạc lối" ? Anh nói em nghe...lúc đấy anh nghĩ gì ? "

Anh cứng họng lại, chả thể nói bất cứ lời nào...chả thể giải thích, chỉ biết cầu xin...nhưng cầu xin thế nào cậu mới tha thứ ? Cầu xin bao nhiêu lần thì cậu mới tha thứ ? Anh nhẹ đặt tay lên cánh cửa, nhẹ vuốt ve...như đã từng an ủi cậu...anh mong cậu cảm nhận lấy nó, sự an ủi đầy ân hận và cầu xin. Anh tựa đầu lên cánh cửa, thút thít nói :

" Anh xin lỗi...hãy tha lỗi cho anh và chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé ? "

Cậu đưa đôi mắt chứa đựng bao cảm xúc tồi tệ của mình nhìn vào cánh cửa giống như đang nhìn anh, cậu nói :

" Khi tha lỗi, chuyện bắt đầu lại từ đầu...nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu ? "

______________
(Giải thích : nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu ?. Ở đây là khi tha lỗi cho anh ta thì 1. Là mối tình này sẽ chả có chữ "ngoại tình" hay "phản bội" nào xuất hiện nữa
2. Là anh ta tiếp tục ngoại tình...và sẽ như thế này thêm một lần nữa... :∆ mn đọc tiếp đi)
______________

Anh im lặng, đưa ánh mắt kiên định của mình lên và nói :

" Mãi mãi...sẽ kéo dài mãi mãi "

Cậu hỏi :

" Anh chắc chứ ? "

Anh nắm chặt tay tạo thành quyền rồi nói :

" Chắc chắn "

Cậu cau mày rồi nói :

" Anh sẽ không biết khi nào chuyện này xảy ra thêm một lần nữa...vậy nên chắc chắn với điều này là không thể...vậy nên anh đi đi, đi đến chỗ người đặc biệt nhất  đối với anh... "

Anh nghe đến đây, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng giọng trầm ấm của mình nói :

" Vậy em hãy mở cửa ra đi...người đặc biệt đối với anh chính là em... "

Cậu đưa tay đập mạnh vào cửa rồi nói :

" Anh nói dối...mối quan hệ này chỉ xuất phát từ một phía ngay từ đầu rồi "

" Xuất phát từ một phía " ? Anh hoang mang sau khi nghe đến nó, khoan đã...từ hai phía mà sao lại là một ? Anh gấp gáp nói :

" Từ hai phía chứ không phải một...em bị nhầm lẫn đúng chứ ? "

Cậu nói :

" Không bị nhầm lẫn...người ấy rất đặc biển, đặc biệt đến mức khiến anh quên cả công việc của mình... "

Công việc...anh quên mất, chắc là sếp sẽ đuổi việc anh mất...nhưng đuổi việc thì còn việc khác để làm...còn đằng này là mất đi thì không trở lại. Anh đứng dậy nói :

" ...Em đếm đến 20 rồi mở cửa nhé... "

Cậu mở hé cửa rồi nói :

" Anh đếm đến 30 thì mở mắt nhé "

Anh ngoan ngoãn làm theo, nhắn chặt mắt và đếm từng con số. Đến con số 30 anh mở mắt ra rồi kêu tên cậu :

" Việt Nam...anh đếm đến số 30 rồi...Việt Nam ? VIỆT NAM "

kêu tên cậu mãi thì trả thấy câu trả lời...và sau đấy anh đã nhận ra cậu đã không còn trong nhà, anh vội vã chạy ra ngoài rồi tìm cậu.

10h50 tối thứ 5_______

Cậu kéo vali đi trên đường, cậu cầm cái điện thoại trên tay rồi kiếm nhà trọ gần nơi cậu đang đi. Đến nhà ngài Đại Nam, cậu nhấn chuông, ông ngồi trên ghế sofa  xem tin tức thì nghe thấy tiếng chuông, ông ngồi dậy và đi ra cánh cửa...mở ra thì thấy cậu với cái vali và đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Ông gấp gáp hỏi :

" Việt Nam...con bị sao vậy ? "

Cậu không nhịn được, ôm ông vào lòng, ông cũng đáp lại cái ôm của cậu...ông nói :

" Vậy ta vào nhà nói chuyện nhé "

Vào nhà, cậu đặt bản thân lên ghế sofa, còn ngài Đại Nam thì pha cho cậu tách trà. Ông nhẹ nhàng hỏi cậu :

" Kể cho ta nghe...chuyện gì đã xảy ra "

Cậu mếu máo, không nhịn được mà òa khóc lên. Cậu kể từ đầu tới cuối cho ông nghe, ông vỗ vỗ lưng cậu rồi nói :

" Đừng về bên nó nữa...về bên gia đình con...ta và cả mọi người sẽ bảo vệ và che chở cho con "

__________________________

...ahhhh...vì do quá mệt nên tôi cho kết thúc nhanh một chút...còn cái kết thì nó như này :

Đại Nam kiếm đến cả nhà America và nói về điều này, cả hai đã chia tay và không dính dáng gì đến nhau nữa...cậu đã kiếm cho mình mối quan hệ mới còn anh thì cứ nhớ nhung cậu mãi dù biết cậu có mối quan hệ mới...

Bye mn...đến lúc ăn tết xong thì tôi mới xong đó mấy má:) bất ngờ chưaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro