Norton x Naib ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jarhead x Parasite
-----------------------------------------------------------------
Jarhead chỉ khẽ nhún vai, tỏ ý chả quan tâm lời gã. Cảm giác như môi bị thứ gì đấy lướt nhẹ qua kèm theo vài tiếng cười khó chịu. Hơi cau mày lại, giọng hắn gằn xuống.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được điều đó sao ?

Nhìn tên kia thích thú khi thấy được sự giận dữ và khó chịu trong đôi mắt xanh tựa như mặt biển lặng của hắn. Thật không hiểu tại sao bọn quý tộc này có thể có một sở thích kì lạ như thế, cười lên nỗi khốn khổ của người khác ư ? Độc ác...nhưng nếu nhìn sơ qua bộ dạng của gã trước mặt hắn thì chắc cũng chỉ là cấp dưới của lũ hoàng gia kia.

Bên ngoài bầu trời đỏ cũng dần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo kia. Cơn gió mang hơi lạnh của không khí làm thân thể hắn khẽ run lên vì lạnh, lớp áo sơ mi mỏng cũng không chặn được những cơn gió lạnh đấy. Sự khó chịu từ chiếc vòng cổ kia lại lan ra, thật vướng víu, nó như muốn siết chặt lấy cổ Jarhead vậy, cái tên đáng ghét này...sao lại đeo chiếc vòng cổ chật thế này cho hắn chứ ? Bản thân bị bắt ép nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục của gã khiến hắn khó chịu vô cùng. Tại sao...cũng là con người mà lại đối xử với nhau như vậy. Kẻ trên người dưới. Những kẻ không có cấp quyền gì thì phải chịu đựng hết sự đau khổ của bọn cặn bã kia, thật không công bằng. Đối với họ, chúng chỉ là sâu bọ...những con sâu bọ dơ bẩn, cần phải diệt trừ. Chúng không thể làm gì được người của bọn hoàng gia ngoài " căm hận " và " nguyền rủa"

Tên quý tộc vẫn đang ghét kia ép khai tên. Jarhead ngoan cố, đôi môi bé nhỏ hồng hào kia mím chặt lại như không muốn nói gì. Gương mặt gần như không có phản ứng gì lại với những câu lăng mạ khó nghe của gã. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đá chết tên khốn đang chà đạp lên người của hắn. Những tiếng " leng keng "  của dây xích vang lên được nối từ chiếc vòng cổ hắn đang đeo. Đôi tay ai đó đang nghịch ngợm dây xích, trêu đùa với cậu như một con cún.Chưa kịp phản ứng gì thì Jarhead đã bị gã đạp vào nơi kín đáo. Giật bắn người, hắn kiềm giọng lại để không phát ra tiếng la kia. Cúi gằm mặt xuống, thầm nguyền rủa cái tên đã động chạm mạnh vào nơi tuyệt mật trên cơ thể hắn. Nó...thật sự rất đau, làm cho thân thể gầy yếu của hắn khẽ run lên như để tránh né cơn đau đấy. Cố che dấu đi sự đau khổ trên khuôn mặt.

- Thả ta ra mau...cái tên khốn khiếp kia!

Ánh chiều tà càng ngày càng đổi màu, tối dần đi. Gió se lạnh thổi vù tới, hất tung bộ trang phục đắt tiền của Parasite khiến gương mặt nhỏ có phần hơi cau có. Mái xanh loà xoà dưới lớp mặt nạ cũng chọc vào mắt cậu không ít, quả thật rất khó chịu! Nhưng không sao ~ cậu sẽ tạm gác lại sự bất tiện của cơn gió này để hưởng thụ sự thú vị của món đồ chơi mới này. Nhún vai một cách thản nhiên, cậu vò mái tóc đen của người bên dưới mà cười tiếc nuối

- Ngươi nói thử xem nếu ta khâu miệng ngươi lại tên nô lệ nhà mi thì còn đủ đẹp trai để bán đấu giá không

Nghịch ngợm chiếc khăn trắng tinh khôi được buộc đẹp đẽ trên cổ, cậu cảm thấy bộ trang phục này tuy vướng víu nhưng rảnh tay cũng khá hữu dụng ấy chứ. Liếc mắt nhìn con người bên dưới chân, Parasite bỡn cợ buông ra một câu nói nửa đùa nửa không. Quả thật tên này cũng có phần đẹp trai, bán đi có chút hơi tiếc. Chi bằng giữ lại mà mua vui có lẽ là quyết định khôn ngoan hơn.

Bầu trời tối sầm đi, chỉ còn lấp loá chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cột đèn phía sau cậu. Ánh mắt xanh dương tươi sáng giờ cũng bị bao quanh bởi một sự u tối. Người dưới chân thì run rẩy không thôi, quả thật rất thích mắt. Vẻ mặt ấy, quả thật rất thú vị, hắn nên thử làm một số điều khác nữa nhỉ. Nghĩ vậy, cậu đung đưa chân trên hạ bộ người kia không khoan nhượng. Thu đôi chân lại, cậu cúi xuống cởi đôi bốt đặc trưng ở giới quý tộc. Hất nó sang một khoảng sân vườn trống trải rồi ung dung dùng đôi chân của mình mà tiếp tục trêu đùa. Sự ma sát do đôi tất làm cậu có chút giật mình nhưng nhìn ai kia phải khốn khổ thở gấp mà cũng tự mãn mỉm cười một tiếng.

- Cầu xin ta đi, rồi sợi dây đằng sau ngươi sẽ được tháo ra. Cún nhỏ à ~

Hắn không tự tin rằng khi tên sâu bọ kia được giải thoát thì hắn không có định làm mấy việc ngông cuồng. Nhưng, Parasite - đường đường là một tên quý tộc nổi danh hẳn cũng không dễ dàng gì bại trận trước một tên oắt như này. Nếu nói thẳng thì cậu chắc chắn nhỉnh hơn, ngoại trừ ngoại hình có phần hơi bất lợi nhưng võ thuật thì cậu thứ hai không ai là nhất!

Jarhead chỉ im lặng, gần như không nói nên lời. Đem hắn đi đấu giá ư ? Rốt cuộc bọn khốn này nghĩ cái quái gì thế, con người mà chúng cũng mang đi đấu giá à...Đúng là một lũ độc ác, chúng không biết đúng sai là gì. Chỉ biết hành hạ những người thấp kém hơn mình thôi, tại sao lại bất công như thế ? Hắn khẽ nhíu mày nhìn lên gã quý tộc đang trêu đùa với cậu. Trò bệnh hoạn gì đây ? không lẽ tên khốn quý tộc kia bị máu S nặng. Thật là quá tự cao.

Thân cứ run rẩy không ngừng do đôi chân của gã cứ liên tục nghịch ngợm phần nhạy cảm của cơ thể. Tầm nhìn như bị lu mờ đi bởi một lớp sương mỏng. Việc thở thôi có vẻ cũng rất khó nhọc đối với hắn, thật kinh khủng....Màn đêm lạnh lẽo dần buông xuống khiến hơi hắn phà ra ngưng tụ lại mà tạo thành làn sương nhỏ bé. Tên kia vẫn với nụ cười đầy thích thú ấy mà tiếp tục châm chọc Jarhead.

- Ngươi nghĩ ta phải cầu xin người sao...haha, thật nực cười !

Bản thân không cho phép hạ nhục bản thân trước mặt gã, dù trời có sập hay gã có hành hạ hắn đến chết đi chăng nữa thì hắn sẽ không bao giờ tự hạ thấp bản thân mình xuống trước mặt một tên khốn như thế này. Nực cười, chắc hẳn gã nghĩ hắn phải yếu đuối lắm mới nói ra lời đề nghị như thế này. Jarhead cảm nhận được sợi dây thừng đằng sau siết chặt lấy tay hắn hơn, càng cố vùng vẫy thì sợi dây càng siết mạnh lấy đôi tay của hắn.

- Chắc ngươi cũng bệnh hoạn lắm mới làm nên nhưng trò như thế này...

Ánh mắt khó chịu mà đầy soi xét cứ nhằm thẳng cào cậu rồi suy xét. Không cần mất quá nhiều thời gian cậu dám cá rằng tên kia đang nghĩ cậu là một tên bệnh hoạn máu S đây mà. Đừng nhìn hắn như vậy chứ ~ hắn chỉ mới nghịch ngợm hạ bộ cậu ta thôi mà

Thấy tên sâu bọ kia vẫn không chịu đầu hàng, hắn cũng khá ngạc nhiên. Nghiêng đầu mà nhìn ai kia đầy trầm trồ. Không phải là ngoan ngoãn là nghe lời sẽ lợi hơn sao? Vậy thì cố gắng chống lại làm gì chứ, dư sức hay gì đây. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, bản mặt trông khó chịu thấy rõ. Parasite ngồi sụp xuống nền cỏ dại xanh mướt có lấp ló mấy khóm hoa nhỏ xinh rồi nhìn chằm chằm vào hạ bộ ai kia. Không ngần ngại gì mà thản nhiên hỏi một câu

- Người đang hứng đấy à? Bên dưới dựng cả lên rồi kìa

Dùng đôi tay chà nhẹ lên túp lều nhỏ ấy rồi vuốt nhẹ. Qua một lớp găng tay khiến cho hạ bộ ai kia có vẻ hưng phấn hơn nhỉ? Thật biến thái quá đi, tên nô lệ máu M! Kéo chiếc khoá quần của tên nô lệ kia xuống, cậu khá bất ngờ vì cách ăn mặc kín đáo này. Đôi tay nhanh nhẹn làm việc nhanh hơn, thấy nhịp thở người kia trở nên gấp gáp hơn, cậu đoán hẳn là sắp lên đỉnh rồi nhỉ? Thấy vậy bèn nhanh chóng thả tay ra khỏi túp lều kia mà cười cười.

- Giờ mới biết ta bệnh hoạn ư? Vậy hẳn ta cũng giỏi quá rồi

Bóp mạnh hai bên má của tên sâu bọ kia mà ánh mắt loé lên 9 phần tự cao 10 phần khinh bỉ. Hắn không ngại khiến con mồi phải rơi vào thống khổ vì tình dục đâu. Gương mặt nhẫn nhịn đó, cũng rất hay đó chứ, rất mãn nhãn!

Tuy nhiên cuộc chơi nào cũng có điểm dừng, Parasite vốn không phải người chịu lạnh tốt lại dễ cảm nên đương nhiên không chờ đợi câu nói gì từ tên nô lệ trước mặt mà lập tức bước vào nhà cùng chiếc vòng cổ thú cưng màu đỏ có gắn đá quý

- Bò vào, ta lạnh rồi

---------------------------------------------------------------

                            * Bonus *

Onrole ngoan ngoãn bao nhiêu thì cuống offrole lại đi đòi thao chết người ta ỤvU
Cậu ta DM cho tôi chơi Sm đi, nhún đi '-') đồng ý không- anh em làm thế có hơi quá không nhỉ ._.)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro