Eli x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recluce x Cloak ( thật ra là tôi ship muốn ship với skin mới của Naib hơn cơ mà không nhớ tên... ;-;)) ai nhớ thì ghi xuống phầm cmt hộ tôi nha ( ╹▽╹ ) nhìn ume quá nhỉ =^=
---------------------- (☞゚∀゚)☞ -----------------------
Eli Clark - Một thám tử nổi tiếng nhất vùng. Sát cánh cùng anh qua bao nhiêu vụ án chính là cô nàng Lady Truth. Cộng sự mà anh tin tưởng nhất
- Anh Rec dễ cưng ới ời, có vụ án đây ~
Đang ngồi nhâm nhi chút cafe thì giọng điệu dễ thương của ai kia vang lên. Lady Truth tung tăng đi vào, trên tay cầm theo một lá thư. Gương mặt vui vẻ thấy rõ
- Hửm? Trình bày đi nhóc
Đưa ánh mắt lên nhìn cô bé, anh nói.
- Có mấy vụ ám sát gần đây, hẳn anh cũng biết nhỉ? Họ muốn chúng ta điều tra sự việc này. Nhận chứ, em thấy số tiền thưingr khá cao đấy
Đưa tờ giấy trắng tinh đề cho Recluse, Lady Truth nhún nhảy, xoay xoay người chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
- Ừm, mau vạch trần tên sát thủ đó nào
Khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, anh trưng lên vẻ mặt đầy gian tà, ác ý mà nói. Thấy vậy, gương mặt của Lady Truth cũng nghiêm túc phần nào, bước đến bàn làm việc của bản thân. Cô nàng nhanh chóng lấy ra một hộp đồ nghề rồi xoay gót, bước theo Recluse. Chờ đợi màn đêm huyền ảo bao chùm lấy thành phố nhỏ tấp nập. Hai người bắt đầu hành động.
- Đây là lời khai của tất cả những người từng chứng kiến những phi vụ ám sát bí ẩn đó.
Sau một hồi đi xung quanh để dò xét, hai người quyết định dừng bước tại một quán rượu nhỏ mà bàn bạc. Kéo ra trước mặt là một tờ giấy chi chít chữ, Recluse chống cằm suy ngẫm
- Đồ của hai người đây. Chúc quý khách ngon miệng
Một thiếu niên bưng đĩa đồ ăn, đặt lên trên bàn cho hai người rồi loay hoay về quầy.
- Này anh, anh chàng đó đẹp trai nhỉ
Lady Truth gặm gặm cái thìa trong miệng rồi buông ra một câu nói, chặn đứt suy nghĩ của người kia
- Hả???
Hoang mang, Recluse giương đôi mắt lên nhìn Lady Truth, gương mặt lộ rõ vẻ " Đang điều tra đấy nhóc, ngắm trai cái gì vậy??? "
- Anh có để ý không ~?
Múc một thìa kem sữa trên cốc trà của mình, cô nàng nói với giọng điệu có chút bí ẩn
- Ý em là sao?
- Anh chàng đó... Có ám mùi máu rất nồng, dù đã được phủ lấp bằng mùi sữa tươi rất ngọt
Vừa tăm tia chàng trai đang cười đùa ôn nhu với vị khách đằng kia, cô vừa nói.
- Em chắc chứ?
- Vâng, rất nồng tanh mùi máu!
Nghe vậy, Recluse đứng dậy, bước vừa phía người con trai kia làm Lady Truth giật mình vội nói:
- Khoan đã anh!!! Phải bình tĩnh trước khi hành động chứ?!
- Tin anh
Nở một nụ cười ôn nhu rồi khẽ xoa đầu cô bé, Recluse bước tới người kia mà bắt chuyện:
- Xin chào, tôi là Recluse. Cậu làm ở đây lâu chưa?
- A! Chào, tôi là Cloak. Tôi làm ở đây chắc được 1 năm rồi
Đôi môi nhỏ nở một nụ cười tươi, đôi mắt màu xanh lục ấy trong veo, không chút vấy bẩn gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Lấp lánh lên từng đợt
- Cậu... Có biết về những vụ ám sát gần đây không?
Ghé sát lại vào đôi tai của cậu, anh thả ra từng câu từ với thanh âm quyến rũ của mình cho cậu ta. Hơi khựng người lại rồi cậu khẽ run lên, lộ rõ sự yếu đuối, sợ sệt của mình
- C - Có.... Hôm nọ... Tôi có thấy hắn giết một người,... Ngay trong một con hẻm...
- Hmmm, vậy cậu có phiền không nếu cung cấp cho tôi chút thông tin
Chống cằm nhìn người kia đang run lẩy bẩy, anh cười ôn nhu, hỏi. Cloak khẽ gật đầu mấy cái nhưng sự sợ sệt vẫn tỏ ra rõ ràng.
- Vậy hẹn gặp lại cậu lúc 9 giờ nhé, Cloak
Nói rồi, Recluse ra hiệu cho Lady Truth bằng tay. Ngay lập tức, cô nàng đứng dậy thanh toán rồi chạy đi mua đồ.
            __ 9 giờ tối, tại quán rượu __
- Cloak, cậu ấy có chút việc bận. Để em dẫn hai người lên phòng anh ấy trước
Chờ đợi trong nhàm chán, cuối cùng Lady Truth đứng bật dậy mà đi hỏi chủ quán. Chủ quán nghe có vẻ đã hiểu vấn đề bèn gọi một cô bé tên Tracy ra, dẫn hai người lên phòng Cloak. Căn phòng nhỏ, chật chột nhưng có vẻ rất ngăn nắp và sạch sẽ.
- Aaaa! Để hai người chờ lâu, thật lòng xin lỗi
Ngồi chưa được bao lâu thì cánh cửa gỗ kia được mở toang, Cloak xuất hiện với bộ dáng có chút lấm lem. Gương mặt đỏ ửng, hốt hoảng, thở dốc từng đợt cậu cố cười gượng.
- Anh làm gì mà quần áo bẩn vậy?
Lady Truth chỉ chỏ lung tung mà ra vẻ gà mẹ, hỏi tội Cloak
- À à, vừa nãy có đánh nhau nên anh mới phải vào ngăn. Thật tình không ngờ lại khốn khổ ngã lăn ra đất như này
Vừa giải thích, cậu vừa khẽ gãi gãi gò má.
- Ủa? Em đâu thấy có vụ đánh nhau nào đâu?
Dùng gương mặt ngây thơ của mình, Lady Truth xoa cằm, thắc mắc nói.
- Không phải ở đây đâu, chỗ khác cơ. Mà chúng ta nên bàn về vụ việc chính chứ nhỉ?
Đóng cánh cửa kia lại, Cloak mau chóng tìm chỗ ngồi rồi nói.
* cạch *
Tiếng còng tay vang lên, đôi đồng tử xanh lục của Cloak mở rộng ra, hoang mang nhìn Lady Truth.
- C- Cái gì vậy? Sao lại bắt-
- Anh có một mùi hương rất nồng, anh biết là gì không
Recluse chống tay vào tường, chặn đứng cả người Cloak, cúi thấp người xuống rồi thủ thỉ bên tai cậu. Vẫn tỏ vẻ yếu đuối, cậu lắc đầu lia lịa.
- Hmmm, mùi máu trên người anh rất nồng đấy. Muốn giải thích gì không?
Đôi tay lần theo mùi máu mà sờ soạng khắp cơ thể người kia
- Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa
- K- Khoan đã.... tôi không biết cậu nói gì cả
Ngôn từ lắp bắp cùng vẻ mặt ngây thơ. Lẽ nào anh lại sai?
Có chút do dự với suy nghĩ của mình, anh lúng túng phần nào nhưng rồi... Một con dao kukri có dính chút máu rơi xuống từ phía sau lưng Cloak. Một khoảng trời im lặng hiện ra, tập trung nhìn con dao ấy. Phá bỏ vẻ yếu đuối của mình, Cloak vật ngược Recluse ra rồi bỏ chạy. Lady Truth ngồi chờ ( hít cowluong ) nãy giờ cuối cùng cũng có dịp lên tiếng, với thân thủ nhanh nhẹn. Cô nhanh chóng chạy đến chặn cửa sổ còn Recluse thì đứng chắn ngay cửa chính. Không ngần ngại, phi thẳng tới mà vật thẳng Lady Truth xuống sàn nhà
- Á-!!?
- Lady Truth?!!!
Đau đớn hét lên khi bị Cloak vật ra, nằm gục xuống sàn. Hứng chịu cơn đau nhói tiếp theo đến từ cú thúc cùi trỏ của Cloak vào lưng. Cô nàng bất lực nằm dưới sàn. Hành động nhanh thoăn thoắt khiến cả hai dường như rơi vào tình thế bất ngờ, không đáp trả được. Đã hạ gục thành công một người, Cloak phi thẳng ra cửa sổ, đu bám lấy cái dây trang trí mà chạy đi.
- Kệ em, mau bắt anh ta lại!
Gương mặt có chút nhăn nhó, cô cười một tiếng rồi nói với Recluse. Trèo qua cửa sổ, anh chạy theo bước chân của người con trai kia. Đây chính là một trò rượt bắt mất thì giơ, hắn ta nên mau chóng đầu hàng đi! Cầm trên tay bộ đàm, anh gọi về phía sở cảnh sát huy động thêm lực lượng tới. Khu phố trước giờ luôn đông đúc, tấp nập nay lại càng ồn ào hơn nhờ tiếng cảnh sát ing ỏi.
- Mau bỏ cuộc đi nào, ngài thám tử bệnh hoạn
Nụ cười khinh thường cùng bộ dáng đầy gian manh, tự tin. Khá hẳn với lúc vừa nãy khiến anh có phần ngạc nhiên
- Ồ ~ vậy ông anh đây là giả bộ yếu đuối đến thảm thương nhỉ?
- Đúng vậy đó! Cái cách mày chạm vào tao khi ấy thật ghê tởm-!
Lơ đãng để trêu chọc Recluse, Cloak vấp chân phải một hòn đá. Ngã vấp xuống đường, cố đứng dậy để tiếp tục trò chơi đuổi bắt này nhưng ngờ đâu, Recluse đã đuổi kịp và khoá chặt hai cánh tay của cậu.
- Ungr...!? Mau thả tao ra, thằng biến tháiii
Gào thét trong bực dọc, cậu gồng sức mà cố giãy ra khỏi người kia.
- Cậu cứ thoải mái hét đi. Trong con hẻm này... Không có ai đâu
Gương mặt của ai kia chợt trở nên gian tà phần nào. Cúi thấp đầu xuống, cắn mạnh lên cổ cậu
- Cái-?! Mày bị điên à, mau thả tao ra!!! Thằng chó!!!
Sự đau đớn truyền từ phần cổ lên não bộ khiến cậu rùng mình.
" không ổn, phải mau tránh xa tên này ra, nguy hiểm!!! "
Bỏ lơ sự ồn ào phiền toái của Cloak, anh trao cho câụ từng cái hôn vụn vặt
- Chết tiệt, cậu càng phản kháng. Tôi càng thích thú. Có lẽ tôi nên chơi đùa với cậu chút nhỉ
- M - Mau dừng lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro