Clarity x Cloak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi '-') tôi high quá ạ... Chủ nhân của bức ảnh trên và là đại thần trong tim tôi.... cùng group với tôi xong nói chuyện dễ thương chết mất aaaaaa
-----------------------<( ̄︶ ̄)>------------------------
Cloak là anh cả của nhà Subedar. Anh ấy ngầu lắm nhưng hiếm ai thấy được sự dễ thương của anh ấy..... Và tên củ cải nhà ai đó luôn luôn ( Vâng tôi - Clarity xin nhấn mạnh là Luôn Luôn đó ạ ) được ship với tên đó

- Clari ~ ty, dậy nào
Cloak bước vào căn phòng ngủ với màu xanh dương làm chủ đạo và những hoa tiết ngôi sao lấp lánh trên tường. Tiến tới cạnh giường, cậu bất ngờ giật cái chăn bông của ai kia ra. Cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Clarity. Ai kia không chịu được, bật dậy ôm lấy đôi tai rồi đỏ mặt ấm ức

- Sao anh lại gọi em dậy như thế chứ?!
- Hửm? Không phải nhóc muốn anh gọi dậy như vậy à

Nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, cậu tiện tay nhéo hai bên má làm Clarity đau nhéo mà khóc lóc không ra tiếng

- Mau mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi làm bữa sáng

Giờ Clarity mới để ý, anh cậu đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ...
" chết tiệt! Dễ thương chết mình rồi " cậu bịp mũi lại để ngay mình chảy mũi mũi

- Liêm sỉ, liêm sỉ. Mày phải bình tĩnh lại
Thấy em mình có chút kì lạ, cậu sát lại gần. Ân cần quan tâm. Nhưng chưa đụng chạm gì đã bị anh đẩy ra với khuôn mặt đỏ ửng

- À quên, em ghét bị động chạm mà nhỉ
Cậu khẽ cười rồi đi ra ngoài nấu nướng.
--------------------- tối nè :3 ----------------------
- Vừa nãy, em nghe nói anh gặp FH trong rank

Clarity vừa hoàn tất 1 trận rank liền hồng hộc chạy về kí túc xá. Đá cái cửa không thương tiếc, cậu bước vào hỏi

- À ừm, là White

Cloak tỉnh bơ nhìn anh rồi nói

- Hắn có làm gì anh không

- Em nói như kiểu hắn ịn ịn anh ý

Cloak đen mặt nhìn bộ dạng lo lắng của Clarity

- À mà, anh mượn quần áo nhóc nhé. Quần áo anh mãi chưa khô

Cloak chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với vẻ mặt cầu mong

- Ư! Được rồi...

Anh không chịu được mất... Thứ xinh xẻo gì thế này! Đây là cơ hội có 1 0 2 đó!!! Cloak chẳng hề để ý đến gương mặt gian tà của ai sau lưng mà ung dung lôi quần áo của anh mà đi vào phòng tắm. Sau 1 hồi tắm rửa. Cậu bước vào phòng của Clarity với bộ quần áo rộng lớn của anh

- Nhóc béo quá, mua đồ gì vừa to vừa dài
Cloak nhăn mặt nhìn Clarity. " Rõ ràng thằng này sêm sêm mình mà " Cloak nhìn Clarity với ánh mắt uất ức

- Này, anh còn làm bộ mặt đấy là em nhịn không nổi đâu đấy

Không lằng nhằng nhiều, anh kéo tay Cloak khiến cậu ngã vào lòng mình rồi nhấc bổng anh ngồi lên đùi, đặt tay lên bờ mông căng tròn kia để cố định, tránh ngã

- Ư a.... em làm gì vậy?!

Cloak giật bắn mình nắm chặt lấy phần áo của Clarity mà lúng túng nói

- Đây là thứ người ta gọi là quyến rũ đấy anh Cloak
Anh cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu.
- Kh- Khoan... Cla..rity, dừng, dừng lại... Ư!
Cloak cố giãy ra thì bị Clarity nhéo một cái ở mông. Giật bắt mình, cậu kêu lên một tiếng

- Anh thơm quá ~

Anh thích thú hít lấy huơng thơm ngọt ngào kia. Khẽ mút lên quai xanh rồi cắn nhẹ một cái ở đấy. Anh lần mò xuống, cởi từng khuya áo một

- Không, Clarity. Anh... Anh ghét em như thế này. Dừng lại đi mà

Cloak không hiểu sao, sợ hãi đến tột cùng. Cố dùng lực, đẩy bàn tay kia của Clarity. Nước mắt rơi lã chã.

- Anh ghét em sao...?

Chợt nhận thức ra bản thân mình đang làm một điều thật ghê tởm. Anh lấy tay đỡ trán rồi nói

- Xin lỗi anh... Em, lỡ yêu anh quá nhiều rồi. Nhiều đến mức phát điên... Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh, em...không xứng làm em trai anh

Nghe Clarity tự trách móc bản thân, Cloak bèn đưa hai tay nâng mặt anh lên nói

- Đùa thôi, nghĩ gì anh mày dễ khóc như thế. Anh cũng yêu em lắm mà -

- Em muốn tát anh quá... Đang deep mà. Haiz, tiếp tục nào, anh không hiểu đâu! Đây không phải tình yêu gia đình nữa rồi

Cậu tức giận, căm phẫn nhìn Cloak. Đôi mắt tràn đầy sự hung dữ

- Anh cũng yêu em mà, từ lâu anh đã không còn nhìn nhận em như một đứa nhóc nữa...
Cloak cúi đầu, lí nhí nói. Đôi tai ửng đỏ lên

- Vậy là anh cũng yêu em?

- ừm....

Clarity dường như không tin nổi liền mở to cặp mắt xanh dương đầy huyền bí của mình, hỏi lại. Cloak chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái

- Em hôn anh được không? Một cái thật nhẹ thôi

- Ừm

- Hế lô anh ba!!!! Ế, anh cả

Spring Hand hồn nhiên chạy phòng, đá cánh cửa rồi nói lớn. Chợt nhận ra điều gì đó sai sai, cậu đơ người lại.

- Sao anh lại mặc đồ anh Clarity rồi ngồi trên đùi anh ấy vậy....?

- À do quần áo anh chưa khô mà không biết cách mặc áo của Clarity nên đành phải nhờ thôi

Cloak nối dối không chớp mắt. Spring cũng ngây thơ tin lời rồi đóng cửa phòng bỏ đi.

- Khụ khụ

- Nhóc bị corona?!

Clarity vờ ho mấy cái để khiến Cloak chú ý nào ngờ lại bị hang vào mặt cậu như vậy

- Quay lại chủ đề chính nào, cho em hôn anh cái đã

Clarity kéo đầu Cloak lại gần mình. Chuẩn bị thưởng thức đôi môi mềm mại của anh ấy thì

- Bọn em mới làm bánh quy ở lớp nữ công gia chánh này!!!

Parasite với Infec đẩy cửa phòng rồi xông vào, kêu lớn
-...

Clarity đen mặt nhìn hai con sói nhỏ trước mặt mình trong khó chịu. Nhìn bộ mặt đáng sợ của Clarity, chúng cũng tự biết mà lui về phòng chơi

- E - Em xin lỗi đã làm phiền hai người!!!
Clarity tức tối, không thèm đợi chờ gì, lập tức ấn môi Cloak vào môi mình. Chưa kịp làm gì thì....

- Tối nay em không ăn cơm đâu. Anh nhắc anh Cloak- làm phiền hai người rồi....

Hound vừa mở cửa thì lập tức im bặt vì sát khí của ai kia rồi nhẹ nhàng đóng cửa rồi chuồn đi.

- Khốn nạn! Ông đây dỗi! Méo nấu cơm nữa!
Clarity ức chế nói.
-----------------------___________----------------------
Tối đó, cả bàn ăn im lặng vì bộ mặt đầy sát khi của ai kia ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro