Spring x Cloak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Cực Ngọt, Giam cầm,...

________

Sẽ không có việc nếu hắn trót dại đứng lại với một tên dã thú, hắn sẽ không ở đây nếu đã cố chạy nhanh hơn...

.
.
.

" Cloak à! Anh nghĩ sau khi đậu ngành cảnh sát, anh sẽ tỏ tình ai không?"- Cậu thiếu niên năng động trông trẻ con hỏi hắn.

" Có chứ! Anh đang để ý đàn anh William chung ngành. Anh ấy cũng rất tốt tính và hợp gu của anh đấy chứ!"- Naib vừa nói vừa bấm điện thoại như đang nhắn gì đó với ai.

Cloak hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, học ngành cảnh sát với ước mơ từ nhỏ. Người ngồi kế bên hắn là Spring, nhỏ hơn hắn ba tuổi, học ngành cơ khí. Hai người là anh em kết nghĩa từ năm trung học, Cloak là một chàng trai thu hút với phái nam nhiều hơn phái nữ điều đó khiến Cloak cảm thấy rất phiền khi hằng ngày nhận được nhiều thư tình với mấy cành hoa hồng đỏ thậm chí là kẹo ngọt.

" Em nghĩ William sẽ không phù hợp đâu. Nghe nói anh ấy có bạn gái và sắp cưới rồi ấy chứ!"- Spring đưa cái điện thoại như muốn chứng minh cho hắn thấy, quả thật cô gái trong hình rất xinh đẹp, chắc William là thẳng nam nên từ bỏ cũng nên.

" Lỡ đâu không phải thật thì sao, chỉ là tin đồn. Em phải tin anh thế nào cũng thành công thôi, nếu hay anh mời mày chầu thịt nướng!"- Cloak nở nụ cười, tay khoác cổ Spring, trong khi cậu đang cố gắng vui vẻ theo hắn.

" Đúng là tên ngáng đường..."- Spring thì thầm nhỏ trong lòng, đôi mắt sắc lạnh tỏ vẻ ghét bỏ. Không có gã thì Cloak sẽ là của cậu sớm rồi!

.
.
.

" W...William không đi học sao?"

" Ờ. Đã gần một tuần cậu ấy không đến lớp, cả bố mẹ William gọi điện cho thầy cô cũng không có thông tin gì..."- Cậu trai trạc tuổi Cloak, nói với vẻ lo lắng dù gì cậu ta cũng là bạn thân của gã

" Vậy làm phiền cậu rỗi..."- Cloak bỏ đi, tới gần gốc cây ngồi gục mặt rút vào hai đầu gối.

" Đã một tuần rồi sao?"- Cloak suy nghĩ.

" Anh Cloak ơi! Anh Cloak!" Giọng nói cao vút từ xa, dáng người nhỏ nhắn đang vẫy tay hắn để làm Cloak chú ý tới.

" Có gì không Spring?"- Cloak xoa đầu cậu một cách trìu mến. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi mái tóc sắp rối tới nơi nhét vào tay hắn một cái nhẫn.

" Cloak làm vợ em nhé? Em yêu anh rất nhiều, đừng từ chối em có được không?"- Hai đôi mắt cầu xin long lanh như muốn hắn gật đầu cái thôi đã vui mừng lắm rồi, nhưng Cloak chỉ trao chiếc nhẫn lại và từ chối.

" Anh xin lỗi, anh sẽ chờ đợi William!"- Cloak kiên quyết, hắn đợi, hắn sẽ đợi đến khi gã xuất hiện và chấp nhận hắn.

" Anh thật sự không yêu em?"

" Nghe này Spring, giữa chúng ta chỉ là anh em kết nghĩa, đồng nghĩa anh xem em như người em trai..."

" ĐỦ RỒI! VÌ CỚ GÌ HẢ? EM TỐT HƠN HẮN MÀ! EM GIÀU CÓ, TÀI NĂNG, NHU CẦU CỦA ANH CHỈ CẦN EM GIẢI QUYẾT, HẠNH PHÚC CỦA ANH LÀ EM NẮM GIỮ NÓ BẤT HẠNH HAY KHÔNG LÀ QUYỀN EM! GÃ KHÔNG XỨNG!"- Spring nắm lấy tóc hắn giật mạnh để đầu ngửa ra, tay cậu móc ra cây kim tiêm dài đâm ngay cổ hắn, bơm thuốc tê đau chảy dọc khắp cơ thể, đánh bật tâm trí dần sa vào giấc ngủ.

.
.
.

" Đây... là đâu?"

Căn phòng thơm mùi hoa lài nhàn nhạt, dễ chịu nhưng cảm nhận của Cloak về bố trí căn phòng thì đánh giá cao đấy. Giường êm, có phòng tắm sát bên.

" Ngài dậy rồi ạ? Cậu chủ Spring có gọi tôi đem đồ tới cho ngài!" Cô hầu gái mang đồ đồng phục của một hầu nam, tóc được búi lên gọn gàng và cách phục vụ vô cùng chuẩn mực đến từng hành động rót trà.

" Cho hỏi..."

" Tôi nhận lệnh của cậu Spring không tiếp nhận những câu hỏi từ ngài!"- Cô nàng cắt ngang lời Cloak, cô còn người vợ nên không dám trái lời hắn. Cô rất sợ những tên đàn ông mà chủ nhân sai tới hạ nhục cô...

" Vậy thôi... "- hắn thất vọng, hắn chỉ muốn hỏi cô ấy có thể chỉ hắn lối ra vườn thôi mà.

" Tôi xin lỗi, cậu chủ sắp về nên tôi phải đi. Chúc ngài và chủ nhân một đêm vui vẻ!"- Cô ta đẩy xe đi, nhẹ nhàng đóng cửa không gây ra bất cứ tiếng ồn nào phiền toái đến hắn.

" Vui vẻ? Là chuyện gì?"

.
.
.

Hắn đứng dậy, chỉ nằm rồi đi quanh phòng thật sự rất chán, bớt chợt hắn trượt té lưng đập phải kéo theo cả tấm màn đỏ ngã xuống. Hắn xoa mông rồi đứng dậy xem xem hắn có làm rơi gì không. Cloak sững người mắt dừng lại với tấm hình to đóng khung, đó là hình cậu khi ở trường Trung học, cậu chụp lúc cài hoa lên tóc hắn làm cả hai bật cười. Hình được lau mỗi ngày không có tí vết đóng nhện, chắc hẳn Spring rất quý nó...

.
.
.

Spring trở về với bộ dạng mệt mỏi, tên William cứ bám lấy chân cậu đòi thả gã ra, may sao có Emma giữ gã ta lại cậu mới được về sớm. Vừa vào phòng đã thấy Cloak ngủ say rồi, Spring cởi bỏ nốt ba cúc áo leo lên giường với hắn. Cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó hôn lên, tay lục hộc tủ tìm vòng cổ xích chú chó con cậu từng nuôi đeo lên cổ hắn.

" Anh Cloak, dậy đi nào!" Spring thì thầm bên tai hắn, dùng răng cắn lên vành tai nhạy cảm cố ý liếm làm hắn rùng mình.

" Spring! Em về rồi, mau thả anh ra đi, anh phải tìm William, anh không có thời gian ở lại nhà em chơi đâu!"

" Ai bảo anh là qua nhà em chơi, phải nói là mãi mãi ở đây..." Spring chưa nói trọn vẹn câu đã bị đàn anh đánh một đấm vào mặt, khóe miệng bị rách một đường ngắn.

" Anh nói cho anh ra! Còn không thì từ nay anh em không còn bạn bè cũng không thân!" Cloak trừng mắt, tay vò chặt ga giường kiềm nén cơn giận dữ đang không ngừng tăng dần.

" Mẹ nó!"- Spring giằng mạnh hắn xuống, tay lấy xích siết tay hắn lại, Cloak vẫy vùng hòng thoát khỏi nhưng lực tay của cậu túm chặt hai tay hắn rồi.

Cuối cùng Cloak cũng không thể thoát khỏi, giờ mắt cũng bị bịt lại bằng dải băng, mồm cũng không chửi hay kêu ca gì, chỉ có tiếng ưm ưm trong cổ họng đầy tức giận.

Spring lột sạch y phục của hắn ra, chỉ chừa cái quần nhỏ màu đen bó. Cậu mạnh bạo ngắt mạnh đầu vú nâu hồng của hắn, còn quá đáng hơn khi cậu dùng răng cắn chúng đến sưng bật máu. Spring liếm đi vệt máu trên đầu ngực, từ từ dời lên cổ để lại dấu hôn tím đỏ đáng sợ, cậu cắn rồi liếm như đang xơi một con thú nhỏ một cách ngon lành.

" Nếu anh ngoan ngoãn em sẽ nhẹ nhàng mà!"

Hắn ghét bỏ quay đầu qua hướng khác, Spring giằng mạnh hai cơ hàm của Cloak, gỡ vòng bịt miệng ra thô bạo chiếm lấy đôi môi ương ngạnh của đối phương kiên quyết không hé mở, cậu ra sức nhéo đầu vú đã sưng đỏ của hắn thành công làm hắn mở miệng nhanh chóng mà tiến vào.

" Ưm...Ư... B...Bỏ ra!"

Hắn cắn lưỡi cậu không cho hắn xâm phạm bất cứ nơi nào cả, đương nhiên con thú nhỏ này vẫn còn hư hỏng cậu phải dạy dỗ rồi!

" Đây là do anh đấy Cloak!" Cậu nhét cho hắn viên thuốc lạ vào miệng sau đó đứng dậy ngồi lên ghế bỏ mặc hắn, trong khi Cloak vẫn không thể thấy bất cứ thứ gì thì cơn nóng tập trung ở hạ thân dần dần lan khắp cơ thể ngứa ngáy, cái vật xấu hổ có dấu hiệu tỉnh giấc nhưng chủ nhân nó khép hai chân lại hòng che đi ánh mắt xấu xa của kẻ nào đó.

" Th...Thằng khốn!!!" Cloak thở dốc không ngừng, mồ hôi túa ra như đang tắm, tay bấu ga giường cố giữ lí trí thật tỉnh táo, Spring vẫn thản nhiên ngồi đọc sách nhâm nhi tách trà quản gia mới đem vào, ánh mắt có khuynh hướng nhìn một chút đàn anh đang khó nhọc trên giường.

"Híc... N...nóng quá..." Lần này Cloak rơi lệ, phía dưới trướng đau rỉ chút tinh dịch ở đỉnh đầu, trông cậu bé nhỏ thật tội nghiệp. Spring vẫn không thay đổi động thái gì, chỉ cần anh cầu xin là cậu sẽ tha thôi.

" Thấy ổn chứ?" Cậu cười ôn nhu tiến lại gần giường nâng khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi, tháo cái băng vải che mắt ra cho hắn. Đôi mắt đỏ ruby ướt nước tội nghiệp, Cloak gục ngay bả vai cậu hít lấy mùi hương nam tính ở cần cổ, tham lam cắn chút để lại dấu đỏ đỏ.

" Cầu xin em đi Cloak..." Cậu xoa mái tóc đen bết đối phương, tay mò xuống hậu huyệt thèm khát khô khốc. Vừa mới cho một ngón người kia run rẩy, tay càng bấu chặt bờ vai Spring.

" Ngoan, sẽ hết đau thôi!" Spring hôn lên khóe mắt hắn trấn an, phía dưới đã nuốt ba ngón tay thon dài của cậu ướt nước dâm dịch. Cậu rút ra còn đưa trước mặt tỏ ý trêu hắn.

" Anh xem chẳng phải anh rất thèm hay sao, còn gượng làm gì?"

" Mày! Ư...hư..." Cậu đâm thẳng dương vật không bé sâu bên trong, vách tràng vừa nới rộng chưa thích nghi với kích thước này liền co chặt lại, cả cơ thể Cloak cứng đờ run rẩy như chú mèo con sợ nước.

" Thả ....lỏng ra anh tính cắn cả thằng nhỏ em à???" Cậu khó khăn giữ dương vật còn nằm trong đường huyệt ấm nóng, Cloak nức nở cố nhấp mông để bớt đau, dần đà cứ thế hắn đã quen với thứ đó, hậu huyệt gò bó giờ tự tin thả lỏng ra cho côn cụ đưa đẩy vào dễ dàng.

" Cloak... em yêu anh." Cậu đẩy hắn nằm xuống, để tư thế hai chân quắp lấy hông cậu.  Hai đôi mắt của Cloak không kiềm được lệ chảy dài xuống bờ má, Spring cúi người hôn lên môi hắn đầy chiều chuộng bên dưới vẫn lép nhép tiếng va chạm tình dục còn tạo thành bọt bám đầy.

" A ha... ư... ha ha... híc... chậm lại... Spring! A... hư."

" Em sắp ra rồi, đừng vội!" Spring đẩy thêm mấy cái rồi ngừng lại, gầm một tiếng bắn thứ tinh dịch làm nóng cả vách tràng nhạy cảm ma sát nhiều lần. Cloak xuất lên bụng của Spring và hắn, nhễu xuống ga giường. Lỗ nhỏ tê dại không khép lại mặc cho thứ nhớt ấy chảy dọc khe mông của hắn.

" Cloak... em muốn nữa!" Spring năn nỉ hắn, nhưng trong khi cậu ta đã đặt cây hàng trước cửa huyệt rồi.

" Không... đủ rồi... a hư...."

Đêm ấy, quản gia đứng ngoài mà ngại hai cái lỗ tai già cả. Ôi tuổi trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro