Carl x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap cũ bị lỗi chữ nên xóa luôn viết cái mới luôn đỡ mất công( tui cố thử dùng 111 để sửa mà không được, giờ dùng máy tính viết thôi :((( )
____________

Một bữa tiệc trà dưới vườn hoa hồng vàng thêm chút ngọt ngào từ viên đường nâu tan dần trong tách trà nóng còn gì là tuyệt vời hơn. Thiếu niên mắt xanh rực rỡ trong ánh nắng vàng của mùa hạ nhàn nhạt vui đùa với cậu bé đáng yêu màu mắt xám tro ngây thơ, một lớn một nhỏ tạo ra một bầu không khí vô cùng vui vẻ, đôi bàn tay cậu bé chạm vào má của thiếu niên hôn nhẹ lên trán thật yêu với lời hứa và nụ cười chân thành chỉ dành cho người.

" Naib Subedar, em hứa lớn lên sẽ cưới anh, yêu anh, bảo vệ anh nha!" Cả hai bật cười, thiếu niên gật đầu đồng ý, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt tỏ ý sẽ nhớ lời hứa của Aesop Carl...

.
.
.

Thấm thoát thiếu niên kia cũng đã quên hẳn lời hứa năm nào, cậu bé kia vẫn là người bạn của anh, cả hai đều đặn hỏi thăm nhau qua thư nhưng lời hứa thì đã quên hẳn từ lâu rồi. Naib giờ đã là một thám tử, vóc dáng đã chững chạc rất nhiều, đôi mắt xanh ấy vẫn rực rỡ như ngày đó chỉ khác giờ nó đã chứa sự ưu phiền của tuổi trưởng thành, anh vẫn chưa có mối tình nào vì công việc cần anh các vụ án đã làm anh không quan tâm đến mấy vụ yêu đương như hồi còn đi học. Naib thuận tay sắp hết tờ vụ án này tới vụ án khác, chăm chú đến nỗi chả để ý bóng dáng chàng trai nào đó đang từng bước lẻn vào hù cho anh một cái.

" Carl... tôi đang bận em đừng có chọc đấy, ngồi yên đi không thì về để tôi làm việc!" Quả là thám tử nhỉ, chưa gì đã biết ai vào rồi.

" Naib, cuối tuần anh rảnh không... gần đây em sắp thi rồi có thể qua nhà dạy em một khóa được không?" Aesop dựa khuôn mặt thanh tú lên mặt bàn tỏ ra sự đáng yêu trong mắt cậu trai kia nhưng có vẻ không thành cho lắm.

" Tôi thấy Norton cũng giỏi đấy em qua nhà hắn nhờ đi, cuối tuần tôi bận!" Anh vừa nói xong liền bắt máy điện thoại rồi khoác áo rời đi.

" Em về đi, sắp thi rồi thì chú ý giùm đừng để mẹ em trách tôi là không nhắc nhở!" Carl đứng đó mặt rõ buồn hơi thất vọng, nhưng cũng nghe lời cầm chiếc bánh kem Naib thích ăn rời đi.

" Có lẽ anh không còn nhớ lời hứa đó..." Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, không kiềm được cậu ngồi chỗ nào đó vừa khóc vừa nhâm nhi chiếc bánh tự tay mình làm cho anh. Tự an ủi lòng mình Naib vẫn yêu mình, nhưng cậu mới ăn nửa muỗng liền bật khóc, miệng cố giữ nụ cười nhưng lại làm cho nó khó coi hơn.

" Tại sao vậy anh? Tại sao?"

.
.
.

Naib mệt mỏi nằm trên ghế sô pha văn phòng làm liều thuốc an thần để dễ ngủ, dạo gần đây đầu anh đau nhức thức dậy liền thấy cố mấy vết kì lạ trên cổ, áo thì cúc bung cúc có, cứ nghĩ bị con gì cắn thôi. Anh dần chìm vào giấc ngủ, cái bóng đen bên cửa dần tiến lại gần anh dùng thân to lớn áp sát chàng thám tử mệt mỏi, kẻ đó dùng đôi bàn tay màu mật cởi từng cúc áo anh, tham lam để lại những cái cắn yêu lên cổ. Mọi thứ của ngài thám tử đều lọt vào trong mắt kẻ ấy, hắn tháo mặt nạ che nửa khuôn mặt lột bỏ bộ đỏ màu đỏ vứt xuống sàn, hắn vứt đi buộc tóc anh ây yêm mái tóc nâu kiều diễm thơm mùi cà phê của anh. Đêm ấy rất dài, trong giấc mơ Niab chỉ biết anh bị tên đàn ông cưỡng bức cảm giác ấm nóng rất chân thực nhưng anh không thể mở mắt, toàn bộ cơ thể anh truyền đến sự sung sướng y hệt của mấy ngày trước, anh rên rỉ như đàn bà, khóc khan cả cổ nhưng anh không thể làm gì... chẳng làm gì được...
.
.
.

Thức dậy anh cảm thấy toàn thân dưới đau nhức quần áo vẫn còn trên người, anh đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương định hình lại mọi thứ. Tóc nâu? Mặt nạ che nửa khuôn mặt? Vết sẹo? Anh thật sự không biết kẻ đó là ai!

" Naib em dậy rồi à, hôm qua ở lại văn phòng à? Uống chút cà phê chứ?" Người đàn ông tầm ba mươi lại gần anh, tay đặt hai ly cà phê lên bàn rồi đưa khăn lau cho anh.

" Trông em mệt mỏi lắm đấy! Hôm qua ngủ không ngon à? Cần anh giúp gì không?" Norton lo lắng hỏi thăm anh, nhưng Naib đang suy nghĩ vụ án mới nhận gần đây nên chả nghe câu hỏi hắn.

" Naib? Naib!" Anh quơ quơ tay trước mặt anh, chàng thám tử giật mình rồi đưa mắt nhìn hắn.

" Em xin lỗi, dạo hần đây em có chút mệt! Em vẫn làm việc được..." Naib đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi, áo sơ mi xộc xệch làm lộ đầu vú nâu hồng sưng húp. Hắn nhìn chỉ cười rồi cố ý chạm vào eo của Naib.

" Đừng quá sức, em cứ nghỉ ngơi đi vụ án này để anh làm. Để anh báo sếp đã, em cứ yên tâm!" Hắn vuốt vài cái trên vòng eo xinh đẹp rồi đứng dậy đi ra ngoài. Naib cũng quá mệt nên đành dành ra ngày hôm nay ngủ nướng cũng không tồi, anh ngáp một cái rồi thiếp đi.

.
.
.
.
" Naib anh có trong đó không ạ?" Aesop cầm giỏ bánh kem đến, nhưng mãi không thấy Naib ra mở cửa nên tự vào vậy. Cậu để hộp bánh lên bàn làm việc, xếp lại giấy tờ cho anh. Đưa mắt nhìn một lượt đoán người cậu yêu quý chắc ngủ trong phòng nghỉ của anh.

" Giờ này anh còn ngủ sao? Dạo gần đây chắc anh ấy mệt lắm nhỉ?" Aesop vào trong phòng nghỉ của anh, đập vào mắt là vóc dáng đang nằm trên sô pha, mái tóc xõa tán loạn trên ghế, hai hàng mi dài nhắm chặt, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng để lộ ra cặp đùi trắng ngon miệng và... dấu hôn???

Cậu tưởng mình nhìn nhầm liền lại gần nhìn kĩ hơn, bàn tay trắng bệch của cậu run rẩy sờ lên cần cổ trải đầy những vết cắn tím hồng, cậu đau nhói trong tim, nước mắt lã chã rơi trên áo của Naib. Cậu mỉm cười với lấy cây tiêm trong cặp tẩm liệm của mình, hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào của kẻ làm cậu si mê, mạnh bạo đâm cây kim chút từng giọt nước vào gáy anh. Để Naib ở đây làm điều cậu sắp làm với anh thật khó, nên cậu quyết định tìm cái bao để đàn guitar của Naib treo trên kệ bỏ anh vào bên trong.

" Anh yêu của Aesop chịu khó chút nhé!"
.
.
.

Dưới ánh đèn của căn nhà hoang ẩm mốc mùi rêu, anh vẫn chưa tỉnh tác dụng của thuốc mê khiến Aesop rất an tâm để biến Naib trở thành con búp bê xinh đẹp nhất. Cậu lấy cây cưa, cắt đi đôi chân xinh đẹp của Naib, cắt đi cánh tay vậu yêu thích khi anh xoa đầu cậu. Máu vương vãi trên sàn nhà, chỉ nghe tiếng cắt với tiếng gào ai oán trong căn nhà hoang...
.
.
.
" Naib em về rồi đây!" Cậu bỏ cặp xách xuống lại gần người ngồi trên chiếc giường trắng, tựa đầu mình lên đùi anh.

" Anh biết không, cuộc sống của trường đại học mệt lắm đó! Nhưng mà em vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, Naib thấy em giỏi không?"

Chả có tiếng trả lời cậu, đáy mắt đối phương vô hồn không có sức sống nhìn vào cứ nghĩ đã chết rồi. Aesop mỉm cười đè anh nằm xuống dưới thân mình, bệnh hoan liếm lên cánh tay bằng sáp nhựa nối liền với thịt, tay cậu nhẹ nhàng lột đi chiếc áo kiểu gothic của anh xoa bóp bầu ngực hơi to của anh, đưa cánh tay búp bê của Naib đặt lên má cậu.

" Naib à anh còn nhớ hồi còn nhỏ em với anh đã hứa gì không? À! Em đã hứa sẽ trở thành người chồng tốt, bảo vệ anh và yêu thương anh phải không?" Cậu bật cười tròng mắt cậu chứa mỗi hình ảnh chàng thám tử với mái tóc xõa ra, cơ thể trắng ngần xinh đẹp, đương nhiên mọi thứ từ anh đều là của cậu, cậu yêu mọi thứ của anh, yêu cả lúc anh tận mắt thấy tên Norton bị cậu hành hạ sống không bằng chết dưới tay cậu. Khuôn mặt đau khổ ấy chỉ được rơi nước mắt vì cậu, chỉ một mình cậu...

" Naib em yêu anh, yêu anh rất nhiều..." Naib chỉ cười rồi nhắm mắt trải qua những đợt hành hạ từ cậu bé ngây thơ năm nào giờ biến anh trở thành con búp bê vô tri vô giác, chỉ có mỗi suy nghĩ trong đầu mà cậu khắc sâu vào đầu anh.

    " Mãi mãi là của Aesop        Carl, là người tình bé nhỏ của cậu, chỉ mỗi mình cậu..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro