isanagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầu thủ thiên tài người Nhật - Nagi Seishiro qua đời vì căn bệnh ung thư xương ở tuổi 25, chấm dứt sự nghiệp thời kì hoàng kim... "

Nagi nghiêng đầu nhìn màn hình tv đang phát tin tức về cái chết của chính mình, đầu óc trỗng rỗng không rõ nên phản ứng ra sao trước tình cảnh trớ trêu này.

Lên năm tuổi em bị chẩn đoán mắc chứng khiếm khuyết cảm xúc.

Em không cảm nhận được yêu ghét trên đời cũng chẳng thể diễn tả được tình cảm của bản thân với người xung quanh, mọi thứ từ trước đến giờ Nagi biểu hiện ra bên ngoài đều là tự xem được rồi bắt chước làm sao cho giống. Mới đầu thực sự rất khó khăn, quá nhiều loại cảm xúc rối loạn khiến Nagi mơ hồ. Tuy nhiên sau nhiều năm lặp đi lặp lại thì cũng rút ra được kinh nghiệm, tự biết trong hoàn cảnh này nên bày ra vẻ mặt nào.

Ngụy trang nhuần nhuyễn đến chính em cũng bị lừa.

Dẫu vậy thì nó cũng không phải cảm xúc thật.

Em vẫn chỉ là một con quái vật vô cảm.

Nagi không rõ mục đích sống trên đời vì điều gì.

Trong mắt em, thế giới chỉ là một sắc xám chẳng chút thú vị. Sự tồn tại của em lạc lõng vô cùng, ở lại hay ra đi cũng như nhau, không quan trọng.

Cho tới khi em gặp người nọ.

Một cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, tựa như ánh dương rực rỡ, giúp Nagi nhận ra hoá ra cuộc sống này không phải quá mức nhạt nhẽo như em nghĩ.

Thế giới của em sáng bừng trong khoảnh khắc ấy, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Bản tin trên tv chuyển sang mục khác từ bao giờ.

Trời bắt đầu mưa rả rích.

Nagi lang thang vô định, mặc cho hạt mưa xuyên qua thân thể rơi xuống mặt đường.

" Seishiro! "

" Isagi Yoichi? "

Isagi Yoichi cảm thấy không chân thật.

Nó không quên Nagi Seishiro của nó chết rồi.

Em ngã xuống trước mắt nó, ngay trong trận đấu của cả hai.

Chiếc áo trắng của manshine city nhuộm đỏ máu, nhuộm đen đáy mắt nó.

Có lẽ, người nó nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh nó tự tưởng tượng ra, là giấc mơ của nó để thoả mãn nỗi khủng hoảng của bản thân.

Và em sẽ lại biến mất khi nó thức dậy.

Suy nghĩ ấy làm nó đau đớn, nước mắt lã chã rơi.

Isagi không dám đặt em xuống giường. Bởi ngoài nó ra Nagi không thể chạm vào bất kì thứ gì. Nó để em ngồi trên người mình, trong tư thế mặt đối mặt. Tay nó siết chặt lấy eo em, cự vật chôn trong em không ngừng ra vào. Mỗi cú thúc nó đều dùng toàn bộ sức lực. Nó muốn nhìn Nagi khóc vì nó, vì như thế em trông chân thật hơn nhiều.

" Seishiro, làm ơn gọi tên tớ, làm ơn "

" Yoichi... ah... "

Cơ thể Isagi Yoichi giống như cái lò, mỗi cái chạm của nó khiến Nagi choáng váng.

Tay em bấu chặt lấy bờ lưng rắn chắc của nó, run rẩy hôn lên vành tai nó, an ủi sự bất an trong nó.

Con ngươi đỏ sọc sâu hút, Isagi Yoichi vùi mặt sâu trong lồng ngực thanh niên, không hơi ấm, không nhịp tim, không cả mùi hương quen thuộc.

" Seishiro, đừng bỏ tớ được không? "

Nó nỉ non bên tai em, nhưng em không đáp lại nó.

Cha nói khi chết sẽ phải về cõi vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro