|SaeNagi|: Một tuần vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất vắng em

Cạch - tiếng cửa vang lên bóng hình một chàng trai bước vào là anh Itoshi Sae anh vừa kết thúc trận đấu quan trọng của mình

Nhìn qua sofa không thấy em người yêu Nagi Seishiro của anh ngồi ở đó như mọi ngày nhưng anh vẫn không chút lo lắng vì em có bảo rằng em sẽ đi công tác ở Anh Quốc trong một tuần

Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng khách nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn bên ngoài giao đến. Vì nhà có hai người nhưng chỉ mỗi em biết nấu ăn

Để tiết kiệm thời gian khi không có em anh sẽ gọi thức ăn nhanh, Nagi mà biết chắc chắn sẽ mắng anh. Em bảo thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe của cầu thủ cần nhiều dinh dưỡng như anh. Nhưng có lẽ tuần này anh sẽ phải làm trái ý em rồi

Ăn xong anh đến phòng khách sau đó bật TV lên xem lại trận đấu lúc nãy. Nhờ có anh mà đội đã giành được chiến thắng ở những phút cuối cùng

Tay với lấy điện thoại nhắn cho em đôi câu rằng

"Hôm nay đội anh thắng rồi này. Anh ghi được bàn quyết định đó nha"

"Em về nhất định phải thưởng cho anh đó"

Chờ một hồi nhưng vẫn không có phản hồi từ em anh tỏ ra buồn bức nhưng một lúc sau anh lại sực nhớ một chuyện bên Anh Quốc khác giờ với Nhật Bản mà có lẽ giờ này em ngủ rồi cũng nên

Ngày thứ 2 vắng em

Vì hôm qua vừa trải qua trận đấu khắc nghiệt nên hôm nay cả đội được nghỉ ngơi một ngày để dưỡng lại sức

Anh thì ngủ dậy rất trễ vì hôm qua anh cảm thấy mệt mắt xưng đôi chút may mà vẫn mở ra được. Anh xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì có thể ăn không may mà em vẫn chuẩn bị đồ ăn để trong tủ lạnh cho anh

Anh lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi thưởng thức. Đồ ăn để qua đêm khó nuốt quá đi mất không ngon như đồ em nấu mỗi ngày trong lòng cứ mong Nagi về nhanh nhanh để còn nấu cho anh nữa Sae nhớ cơm em nấu lắm rồi

Ngày thứ 3 vắng em

Hôm nay chán quá đi mất, tập luyện rồi lại về nhà chẳng có gì thú vị cả. Anh vẫn nhắn tin cho em mỗi ngày để vơi nổi nhớ nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao

Công ty chết tiệt của Nagi tại sao lại cho em đi công tác lâu như thế chứ. Sau chuyến công tác này anh sẽ bảo em nghỉ quách công ty đó đi anh đủ sức nuôi em mà

Ngày thứ 4 vắng em

Anh đã bớt lười biếng hơn đã chịu ra đường mà mục đích anh ra đường để mua quà cho em cũng sắp kỷ niệm 3 năm yêu nhau rồi còn gì

-"Nagi em ấy thích gì nhất nhỉ?"

Trong đầu anh toàn suy nghĩ đến quà cho em bỗng nhiên một cửa hàng trang sức đập vào mắt anh. Ghé vào cửa hàng nhìn qua một số món trang sức thì anh chú ý đến một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh

Mặt dây chuyền có thể đặt hàng gia công riêng. Anh mua hai sợi một sợi khắc tên em sợi còn lại là tên anh

Ngày thứ 5 vắng em

Tình cờ hôm nay sau khi luyện tập xong anh lại chạy ngang qua quán caffee lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Lòng bồi hồi anh đã ghé vào quán

Nhân viên có giới thiệu với anh hôm nay họ mới ra mắt món thức uống mới là "Capuchino Lover" sẽ luôn bán đôi chứ không bán lẻ một ly

Anh cũng gọi ra uống thử...ngon đó chứ chờ Nagi về anh sẽ dẫn em đi uống mới được. Uống xong anh thanh toán rồi lên xe lái về nhà

Ngày thứ 6 vắng em

Đội anh đã vào chung kết một cách xuất sắc huấn luyện viên đã mời cả đội liên hoan một bữa lớn. Anh không dám uống nhiều vì mai còn phải ra sân bay đón em nữa

Anh cũng xin phép mọi người về trước để mai còn đi đoạn đường dài để sân bay đón em mọi người nhìn anh rồi cười xòa

Ngày thứ 7 vắng em

Anh gọi điện cho Nagi bảo anh đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần lái xe để đón em thôi

"Tút..tút"

Gọi cả chục cuộc vẫn không nghe thấy phản hồi tử em nó khiến anh lo lắng không thôi. Anh ngồi trên giường cố gắng nhắn tin và gọi cho em nhưng điều không có tác dụng

-"Đáng lẽ bây giờ em ấy phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ"

-"Sao lại không nghe máy chứ"

Đột nhiên anh nhớ đến điều gì đó rồi nằm phịch xuống giường khóc một trận lớn

A..anh nhớ rồi - Nagi của anh mất rồi

NEWS: Chuyến bay mang số hiệu XX-YYY bay từ Nhật Bản đến Anh Quốc đã trục trặc và rơi xuống chỉ sau 1 giờ cất cánh. Không còn bất cứ hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào sống sót

Em mất trong chính chuyến công tác của mình. Và Sae cũng biết điều đó anh trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết

Mất một thời gian dài anh mới có thể bình tâm lại được. Sau đó anh cứ nhốt mình trong suy nghĩ rằng em vẫn còn sống và đang đi công tác

Ai cũng biết em đã mất nhưng không ai đủ can đảm để nói với anh họ sợ anh sẽ điên loạn lên lần nữa. Cho đến hôm nay là ngày thứ 7 ngày em trở về thì anh đã thoát khỏi thứ ảo tưởng đó

Mấy ngày qua không ngày nào là anh không nhắn tin cho em nhưng dĩ nhiên em chẳng bao giờ nhận được tin nhắn ấy
Tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh là trước khi vào máy bay

*Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé em sẽ về nhanh thôi. Chắc chắn sẽ mua quà tặng anh, em hứa đó❤*

Sau tin nhắn đó chỉ một giờ em đã không còn trên thế giới này nữa. Anh thật sự không thể chấp nhận được điều đó mọi thứ đến quá nhanh

Tại sao..tại sao chứ tại sao ông trời lại lấy em khỏi tay anh chứ

2 năm sau
.
3 năm sau
.
4 năm sau
.
5 năm sau

Đã năm năm kể từ khi em mất anh cũng dặn lòng không để bản thân mình suy sụp như thế nữa. Mọi người xung quanh cố gắng tìm kiếm một tình yêu mới nhưng anh luôn lắc đầu

Đối với anh một là Nagi Seishiro, hai là không ai cả. Anh chỉ cần một mình em

-"Nagi em ở nơi đó có sống tốt không?"
-"Anh nơi đây sống chẳng ổn chút nào"

Eirly
________________________
Dạo này gần thi rồi nên tui không ra chap nhiều được. Thi xong tui sẽ cố gắng bù cho m.n nha😚
Đánh giá ⭐⭐⭐để tạo động lực cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro