|ReoNagi|: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thay thế ư?"

Một khi đã yêu một người quá sâu đậm thì sau khi chia tay dáng hình của người cũ sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chọn một người yêu mới

Và Mikage Reo đang là một trong những trường hợp như thế anh vừa chia tay Jiro một cậu trai có mái tóc trắng sáng thứ khiến cậu ấy thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi tên đó vì ham mê địa vị mà bỏ rơi anh. Còn anh thì tuyệt vọng cứ mãi nhớ đến cậu ta

20:00

Hôm nay là tròn 2 tháng họ chia tay Reo chọn cách đi dạo để giải tỏa nỗi buồn nhưng đi được một lúc anh đụng chạm phải em - Nagi Seishiro

-"Đi đứng không nhìn đường à đụng vào tôi rồi này"

-"X..in lỗi anh có sao không?"

-"..."

Anh đứng dậy nhưng nhìn xuống thấy em đang mò mẫm thứ gì đó nhìn xung quanh thì thấy gậy chỉ đường. Reo cúi xuống nhặt gậy lên giúp em rồi đỡ em dậy

Em đứng lên lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt của em trông xinh đó chứ, thật sự khiến anh muốn đùa giỡn với em

P/s: tóc gốc của bé Nagi trong fic này sẽ có màu đen

Không biết anh dùng cách gì lại khiến em nghe lời anh một cách nhanh chóng như thế. Anh chỉ đưa ra điều kiện là muốn em trở thành người yêu của anh và quanh quẩn trong nhà là được nếu ngoan ngoãn thì anh sẽ chu cấp tiền mỗi tháng là 1.000.000 yên (tương đương 170tr/tháng)

Anh thật sự nghĩ em sẽ không đồng ý nhưng khi em đặt bút ký vào hợp đồng anh đôi phần bất ngờ chẳng lẽ cậu mê tiền đến thế sao?

Sau khi đặt bút ký hợp đồng thì điều đầu tiên anh làm chính là đưa em đến tiệm làm tóc. Anh muốn em có một mái tóc trắng giống như người yêu cũ của anh - không sai em chính là người thay thế giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ mà thôi

Anh chọn em vì nhìn thoáng qua em rất giống Jiro nhưng nhìn kỹ lại em thanh tú hơn cậu ta rất nhiều điều duy nhất em thua cậu ta chính là đôi mắt em không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả

Vì em có tóc đen nên trước tiên em phải tẩy tóc khỏi phải nói tẩy tóc xót da đầu đến mức nào nhưng em chỉ nhắm chặt mắt chịu đựng

-"Cảm giác như thế nào"

-"Nó rát quá"

-"Hối hận rồi sao"

Nghe em trả lời như thế anh mỉm cười đắc ý. Sau thời gian rất lâu ở tiệm làm tóc cuối cùng tóc em cũng đã nhuộm xong thành màu trắng sáng như ý anh muốn

-"Reo thấy có đẹp không? Em không thể nhìn thấy được"

-"Rất đẹp rất giống người ấy"

Em dọn về sống cùng với anh,em đã làm tốt những gì mà anh yêu cầu trở thành một en người yêu ngoan ngoãn. Em không hoạt ngôn như Jiro em ít nói lắm khi anh hỏi em mới cất giọng

Hằng ngày ngồi đợi anh đi làm về hôm nào anh về trễ thì em ngủ luôn trên sofa. Vì thị lực không cho phép nên em không thể làm gì được nên mọi thứ trong biệt thự vẫn do bà Baaya đảm nhận

-"Lại đây ngồi với tôi một chút"_ anh đang ngồi ở TV thì gọi em đến

Em không nói gì chỉ nhẹ nhàng đến sofa rồi ngồi xuống chủ động dựa vào vai anh như một bé mèo trắng. Anh cũng hôn nhẹ vào tóc em hương thơm thoang thoảng lan tỏa nơi cánh mũi khiến anh khó lòng dứt ra được

-"Nhân vật trong phim có tóc màu gì thế?"

-" Màu xanh bầu trời, thế nào có muốn nhuộm không?"

-"Không cần đâu ạ, đổi màu rồi sẽ không giống người Reo thích nữa"

Anh đi làm ở công ty nhưng vẫn chú ý quan sát em qua camera lịch trình hằng ngày của em chỉ đơn giản là phụ giúp bà Baaya một số công việc nhỏ nhặt sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ anh về

Em không nghịch điện thoại mặc dù anh cũng đã mua cho em một chiếc điện thoại phiên bản mới nhất trong tháng này, em cũng chẳng xem TV nếu không có anh

Anh cũng nhiều lần hỏi em muốn gì em đơn giản chỉ nói rằng "em muốn Reo sẽ bớt làm việc lại" bởi anh đi làm cả tuần thật sự rất mệt. Khi nghe em nói anh mới nhận ra điều ước muốn của em là dành cho anh chứ em chẳng muốn gì cho bản thân cả

Nagi em đã trót yêu anh, Reo quá tốt với em anh như ánh sáng ấm áp sửa ấm cuộc sống nhạt lạnh của em nhưng em không thể bày tỏ anh chắc chắn sẽ chẳng thích em đâu Reo tài giỏi như thế sao lại thích một kẻ mù lòa như em chứ

Và Reo dường như cũng cảm thấy lòng mình có chút rung cảm trước em lúc đầu anh chỉ nghĩ em như một người thay thế nhưng không anh thật sự có tình cảm với em

-"Tôi yêu em Nagi, em đồng ý chứ tôi không phải xem em như kẻ thay thế mà tôi thật sự yêu em"

-"Em không xứng với Reo, xin lỗi anh rất nhiều"

Sau đó anh giải trừ hợp đồng cho em, anh cũng trả cho em số tiền mà anh đã đưa ra trước đó nhưng em lại từ chối

-"Em không cần tiền, ở bên cạnh Reo em thấy rất vui và mãn nguyện thế là đủ rồi"_ em mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy gậy mà bước đi

Em không có thị lực nên chỉ có thể chọn những công việc đơn giản em đan len để sống qua ngày, lúc đầu mò mẫm từng mối đan hơi khó nhưng sau này cũng quen dần

Điều đặc biệt là cứ mỗi 1-2 tháng em sẽ đến tiệm tóc để dặm lại màu đen ở chân tóc thành màu trắng, đây là thứ duy nhất em có thể giữ lại sau khi rời xa anh

Một hôm em đang đi giao len cho khách hàng thì một đám côn đồ chặng em lại chúng nó đẩy em vào một góc tối của con đường

-"Mấy người muốn làm gì?"

-"Hỏi thế mà cũng hỏi à, tụi anh chỉ muốn khám phá cơ thể cưng thôi"

Nói đến đây em bắt đầu sợ hãi định bỏ chạy nhưng làm sao em có thể thoát khỏi đám côn đồ đó chứ. Chúng đè em vào tường rồi đặt những nụ hôn dơ bẩn lên môi, cổ và tai em

Em không thể phản kháng chỉ có thể ấm ức mà khóc nấc lên miệng liên tục mấp máy gọi tên anh

-"R-eo cứu..em"

Bất ngờ có tiếng đánh mạnh một tên trong đám đó gục xuống là Reo anh thật sự đã đến cứu em. Từng tên từng tên một bị anh hạ gục, anh cuống cuồng đến ngay bên em mà ôm Nagi vào lòng em vẫn không khỏi hoảng sợ

-"Em có sao không Nagi bọn chúng không làm gì em chứ"_ anh lo lắng hỏ em

-"Reo..em thật sự rất sợ"

-"Không sao..không sao cả tôi ở đây rồi"

Anh ôm em vào lòng vuốt vuốt lưng em để Nagi ổn định lại từ từ tiếng nấc giảm dần em cũng mệt mỏi mà gục trên vai anh

Anh đưa em về nhà đặt em lên chiếc giường quen thuộc, ngắm nhìn em một lúc em ốm hơn trước nhiều quá chắc lại không ăn uống đầy đủ rồi

Sáng hôm sau em mới lờ mờ tỉnh dậy cảm nhận được lồng ngực phập phồng của ai đó đang ôm lấy mình thì hốt hoảng làm anh tỉnh giấc theo

-"Không sao chứ Nagi"

-"Không sao ạ, em làm phiền Reo rồi"_em ngôi dậy định rời khỏi thì anh nắm chặt lấy tay em

-"Đừng đi nữa được không Nagi? Tôi thật sự rất lo cho em cho tôi chăm sóc em cả đời có được không?"

-"Nh..ưng em không xứng với Reo, em không nhìn thấy sẽ làm xấu mặt Reo"

-"Không có gì là không xứng cả, tôi yêu em và tôi chỉ muốn biết một điều em có yêu tôi không?"

-"Em yêu..Reo"

-"Được rồi như thế là quá đủ"_ anh hôn nhẹ lên trán em như cách mở đầu một cuộc sống mới cho cả hai

Eirly
__________________________________
Tui cạn idea fic rồi m.n ơi ai giúp tui suy nghĩ idea đi🥺
.
Đánh giá ⭐ để ủng hộ cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro