|ReoNagi|: Hai tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em là một cuộc hôn nhân chính trị bắt buộc do ba mẹ hai bên quyết định để có thể ký kết hợp đồng giữa hai công ty

Anh là Giám Đốc tập đoàn Mikage với khối tài sản khổng lồ còn em thì học nghành Tài Chính nhưng sau khi cả hai kết hôn thì em ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc anh

Anh không thích cuộc hôn nhân này nhưng lại không ghét em vì em đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Em cũng rất hiểu chuyện, không đi chơi khuya, không trách móc mỗi khi anh say xỉn do tiếp rượu khác hàng - tìm đâu được một người vợ tốt như em đây

-"Reo anh về rồi"_ em rời khỏi sofa đến cạnh anh giúp anh cởi bỏ áo khoác và xách vali anh lên phòng

-"Ừm tôi về rồi "_ anh cũng nhẹ đáp lời em nhưng lại chẳng mấy quan tâm lắm

-"Em có nấu mấy món anh thích nếu.."

-"Thôi không cần đâu, tôi ăn rồi"_ không kịp để em hoàn thành câu nói anh đã nhanh chóng trả lời

-"Vâng!"

Sau đó anh đi lên lầu còn em thì vẫn đứng đó. Một lúc sau em đi vào bếp rồi dọn dẹp lại hết thức ăn đó. Em cũng chẳng có tâm trạng để ăn nữa. Dọn dẹp xong em đi ra phòng khách nơi đặt chiếc sofa dài - đây chính là chỗ ngủ của em

Em nằm xuống chiếc gối ngay ghế sofa rồi đắp chăn lại. Hôm nay là đầu đông rồi thời tiết rất lạnh nhưng trên người em chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng manh thật sự không đủ ấm. Em cuộn tròn người lại để tìm kiếm nhiều hơi ấm nhất có thể cứ thế mà một đêm đông nữa lại trôi qua

Sáng hôm sau như thường lệ em lại làm bữa sáng cho anh và vẫy tay tiễn anh đi làm. Anh đi rồi ở nhà giờ chỉ còn mình em. Em đeo tạp dề vào người rồi bắt đầu dọn dẹp từ lau nhà, dọn dẹp phòng của Reo, chuẩn bị bữa tối đều do em làm

Còn buổi trưa ư? Anh sẽ không về vào giờ nghỉ trưa đâu vì thế em chỉ cần ăn vội vài lát bánh mì hoặc mỳ gói là xong. Em biết mấy thứ đó không tốt nhưng biết sao bây giờ ăn cơm một mình thì buồn lắm em ăn không vào

Nhưng hôm nay ngoài dự kiến của em anh trở về vào giờ trưa còn ngay lúc em đang ăn mỳ nữa. Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ ngồi ở bàn ăn đang cố gắng nuốt từng sợi mỳ

-"Nagi em ăn gì đấy?"

-"Reo? Sao anh về giờ này vậy ạ. Em không có nấu gì cả. Hay là anh chò em một lát em nấu cái gì đó cho anh"_ em hốt hoảng khi thấy anh trở về nhưng cũng cố gắng hỏi anh muốn ăn gì để em chuẩn bị

-"Tôi hỏi em ăn cái gì?"_ giọng anh bắt đầu gắt lên vì em lãng tránh câu hỏi của anh

-"E..em ăn mỳ ạ"_ em ấp úng trả lời

-"Nhà nghèo đến mức em phải ăn mỳ sao hả Nagi"

-"Không ạ! Tại vì trưa anh không về mà nhà chỉ có mình em nấu ăn không hết thì tiếc lắm. Em ăn mỳ tạm cũng được ạ"_ trả lời nhưng trong lòng em lại sợ anh giận em

Anh không nói gì kéo tay em đi vào phòng thay đồ. Chọn cho em một bộ trang phục đơn giản nhưng khi được áp vào người em thì xinh đến không tưởng

-"Đi, tôi đưa em đi ăn"_ thay đồ xong anh nắm tay em ra xe

-"Thôi ạ em ăn ở nhà được rồi, đi ăn lại làm phiền anh lắm"_ em từ chối rồi nhẹ kéo tay mình ra khỏi tay anh

-"Giờ lời tôi nói em không nghe lọt tai nữa sao?"

-"Nhưng..nh"_ không cần biết em giải thích gì anh kéo em vào ghế phụ kế bên ghế lái rồi đóng cửa xe lại

Anh đưa em đến một nhà hàng sang trọng, không gian trông rất đẹp ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng không gian. Ngồi vào bàn anh liền hỏi

-"Em muốn ăn gì?"_ giọng anh nhẹ nhàng hỏi em

-"Anh cứ chọn đi ạ em ăn gì cũng được"

Sau khi ăn xong anh đưa em về nhà nhưng có lẽ do thời tiết khiến em ho khan liên tục. Em sợ làm anh cảm thấy khó chịu nên đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể nhưng làm sao dấu được những tiếng ho nghẹn ở cổ chứ

Về đến nhà anh để em xuống rồi lái xe đến công ty vì anh đã hết giờ nghỉ trưa. Em thì quay lại vào nhà làm những công việc quen thuộc mà mỗi ngày em vẫn làm

Tối đến anh về nhà thấy em vẫn ngồi ở sofa chờ anh như mọi ngày. Anh đi đến đưa cho em mấy vĩ thuốc còn bảo "Uống đi cho mau hết bệnh" em chỉ mỉm cười rồi gật đầu

Khi quay lưng bước lên cầu thang để về phòng anh chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại chỗ em nắm lấy tay em rồi dắt tay em lên phòng đóng cửa lại

-"Từ nay em ngủ chung với tôi đi, bên ngoài lạnh lắm ngủ sofa sẽ bệnh thêm đấy"

-"Nhưng em khụ..sợ làm phiền Reo"

-"Tôi không sợ thì em sợ cái gì chứ"

Em cũng chẳng biết nói gì chỉ còn cách tuân lệnh. Anh nằm lên giường vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ý muốn em nằm lên. Em cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống nhưng em nằm ở mép giường cách rất xa anh có thể một chút nữa thôi em sẽ té xuống đất

-"Nằm xích vào đi tôi không làm gì em đâu"

Nghe lời em cũng nhanh chóng nằm xích vào rồi nhắm mắt lại em dường như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Anh xoay qua thì thấy em ngủ mất rồi liền kéo chăn lên đắp cho em tay còn xoa xoa tóc mềm của em nữa. Nhìn kỹ lại thật sự em rất xinh đó chứ như thiên thần dáng thế vậy không cầm lòng được anh rướn người hôn lên trán em thật nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Thời gian cứ thế trôi anh dần cảm thấy yêu em hơn em vì anh đã hy sinh rất nhiều nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Nhưng dạo này bệnh của em ngày càng nặng thuốc vẫn uống điều đặn như không thuyên giảm

Hôm nay vì không chịu được nữa anh liền chở em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và thứ anh sợ nhất cũng đến. Bác sĩ khám cho em rồi gọi anh đến nói chuyện

-"Tôi biết nói tin này anh sẽ rất sốc nhưng bệnh nhân Nagi đang mắc bệnh ungthu phổi đã gần chuyển sang giai đoạn cuối rồi"

-"Ông nói cái gì? Bệnh này có chữa được không mau nói đi?"_ anh bắt đầu không kiểm soát được bản thân giật lấy cổ áo của bác sĩ

-"Tôi nghĩ phần trăm chữa được rất thấp vì bệnh đang tiến đến giai đoạn cuối rồi. Mong anh dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân trong những tháng cuối này"

-"Ông nói cho tôi nghe em ấy còn bao nhiêu thời gian hả"_ anh bắt đầu mất bình tĩnh gằn giọng hỏi

-"2 tháng là thời gian nhiều nhất rồi"

Anh dường như gục ngã khi nghe đến thời gian còn lại của em 2 tháng thôi sao? Anh chỉ mới nhận ra được tình cảm của mình thôi mà tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy. Nước mắt anh bắt đầu rơi anh hối hận lắm vì khoảng thời gian qua không lo lắng cho em

Cố gắng gạt nước mắt vào phòng bệnh với em thấy em đang ngồi đó chờ anh. Anh nhẹ nhàng dắt tay em ra xe còn nói " Chúng ta về em không bệnh gì cả". Em biết anh chỉ là đang gạt em thôi lúc nãy cuộc trò chuyện giữ anh và vị bác sĩ kia em đã nghe được

-"Reo sao anh khóc?"_ em đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh

-"Không sao anh ổn mà ta về thôi"_ anh lái xe đưa em về nhà

Cố gắng cầm cự về đến nhà nhưng khi về đến nhà nghe em ho từng tiếng khó khăn khiến anh không cầm lòng được mà ôm chặt lấy em

-"Khụ..khụ a..nh sao vậy..?"_ giờ đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn và dường như em bị chặn lại bởi những tiếng ho

-"Xin lỗi em Nagi, xin lỗi em vì tất cả"_ có phải câu xin lỗi này muộn màng rồi đúng không?

-"Sao phải.. khụ..xin lỗi em. Không phải em.. khụ..chết đi rồi sẽ tốt hơn sao...Cuộc hôn nhân..khụ..chính trị này sẽ kết thúc sớm thôi.."

-"Tại sao em không xem trọng mạng mình thế hả. Em biết mình sẽ chết..là CHẾT đấy, tôi không muốn..không muốn mất em"_ tại sao em lại suy nghĩ dễ dàng đến thế. Có phải do em quá hiểu chuyện rồi không

-"Em..không sao mà..sẽ ổn cả thôi"_em cố gắng trấn an anh rồi kéo anh lên phòng ngủ. Nằm xuống giường anh ôm em thật chặt vào lòng ngực mình đây là lần đầu tiên anh làm thế. Em cũng ngoan ngoãn rút vào lòng ngực anh để tìm hơi ấm

-"Khụ..khụ Reo ngủ..ngon"_em vẫn chúc anh  ngủ ngon như mọi ngày nhưng sao hôm nay anh lại khóc vì được chúc ngủ ngon chứ. Anh sợ sao này sẽ không còn nghe giọng nói ấm áp này chúc ngủ ngon nữa

Tối hôm đó, anh trở mình sờ vào giường thì không thấy em nằm ở đó nữa. Anh hoảng loạn đi tìm em anh chạy xuống lầu thì nghe tiếng em trong nhà vệ sinh

-"Khụ..khụ"_ em ho dữ dội hơn rồi. Và cái gì đây? Bồn rửa tay phía dưới em đầy máu.. Em bắt đầu ho ra máu rồi có phải em sắp bỏ anh đi rồi không?

Anh chạy đến định ôm em vỗ nhẹ lưng giúp em đỡ hơn nhưng em nhìn thấy anh lại lùi lại phía sau

-"Em bẩn lắm..máu làm..khụ dơ người anh mất"_ mặc kệ lời em nói anh vẫn cứ tiến đến ôm em mặc kệ máu còn ở khóe miệng em dính hết vào chiếc áo thun trắng của anh

Nhẹ nhàng buông em ra rồi giúp em rửa sạch sẽ hết máu trên tay và khóe miệng cho em. Nhìn vào gương trên bồn rửa tay có thể thấy hình ảnh phản chiếu của anh..mắt anh đã lưng tròng lúc nào không hay

Từ hôm biết em bị bệnh anh xin nghỉ ở công ty anh muốn dành hết thời gian lúc này cho em. Ngày ngày ôm ngủ cùng em nấu ăn thế là anh mãn nguyện rồi. Anh muốn em tiếp nhận xạ trị nhưng em không muốn em sợ đau lắm. Anh vì thương em nên cũng đồng ý

Hai tháng không nhanh không chậm cũng đến. Hôm nay là ngày thứ 60 rồi

-"Reo..khụ.khụ em m..uốn đến.. bờ biển"

-"Được, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi"

Anh lái xe đưa em đến một bờ biển rất đẹp anh nắm tay em đi dạo sau một hồi đi dọc bờ biển 2 người ngồi xuống nền cát trắng

-"Em xem biển hôm nay có phải rất đẹp không?"

-"Đúng là rất khụ..đẹp"

-"Reo à đến lúc..khụ.em nên trả tự do cho anh rồi! Anh biết đấy hôm nay là ngày cuối rồi"_ em tựa đầu mình vào vai anh mắt hướng về phía hoàng hôn mang ánh vàng nhạt

-"Không..không có ngày cuối cùng gì hết, em ở đây em phải ở đây với tôi. Khi tôi chưa cho phép em không được đi, em biết không hả"

-"Em xin lỗi..khụ khụ em không thể rồi. Cảm ơn anh vì một kiếp người trọn vẹn. Em yêu anh lắm..R-eo"_ em gục trên vai anh lặng yên mắt cũng dần nhắm lại

-" Nagi em mở mắt ra nhìn tôi...xin em đừng bỏ tôi một mình..xin em"_ anh khóc nấc lên khi không cảm nhận được sự sống của em nữa

.

*Người anh yêu bỏ anh lại bên bờ biển rồi rời đi*

Eirly
__________________________
Mừng sinh nhật bản thân bằng một fic SE tự thấy bản thân mình tồi luôn á
.
M.n có idea nào HE hông chia sẻ tui với. Viết SE riết tui tuyệt vọng luôn á😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro