|KaiserNagi|: Hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hắn' - Mạt Khắc Nhĩ Khải Tát (Kaiser) - hoàng đế đương triều của Nguyệt Cửu Quốc

'Em, Y'- Tĩnh Thành Sĩ Lang (Nagi) - ngự y trong triều chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho hoàng thượng

Note: Nagi gọi Kaiser là "Người"
_________________________

Năm 1506 - Nguyệt Cửu Quốc

Hôm nay là ngày Khải Tát vi phục xuất tùng hắn muốn xem muôn dân bá tánh những năm qua đã sống như thế nào, chẳng ăn mặc hoa lệ hắn chỉ khoác lên người bộ trang phục đơn giản như bao người

Hắn đến khu chợ nhỏ gần cửa thành ở đây tuy nhỏ nhưng khá nhộn nhịp người qua lại. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động bên trong con hẻm nhỏ

Đến gần hơn thì nhìn thấy một dáng người nhỏ đang bị đám thảo khấu hành hạ Khải Tát liền nhanh đến trợ giúp

-"Có chuyện gì cũng không nên động tay động chân thế chứ"

-"Nó vay tiền không trả thì đánh đến khi nào trả thì thôi"

-"Cậu ấy vay bao nhiêu tôi sẽ trả"

-"400 lượng bạc"

Khải Tát ném túi tiền cho bọn họ kiểm tra đủ số lượng bạc thì đám thảo khấu đấy mới tha cho y. Hắn đỡ y lên phủi hết đất cát trên áo rồi nhẹ nhàng hỏi

-"Cậu sao lại nợ tiền bọn chúng nhiều đến thế?"

-"Cha tôi vì đam mê cờ bạc nên đã vay tiền chúng cứ một tuần không trả chúng lại tăng tiền lên"

-"Xin đừng lo tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho người"_ y định bước đi nhưng cơn chóng mặt đã lao đến khiến y choáng váng rồi gục xuống may là có hắn đỡ lại

Y ngất rồi hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đưa y về cung rồi mọi chuyện cứ thuận theo thiên ý mà làm

Sĩ Lang tỉnh dậy trên long sàn nhìn quanh nơi này quả thật rất đẹp là nơi đẹp nhất mà y từng được thấy nhìn xuống lại thấy ân nhân của mình lúc nãy ngủ gục cạnh bên

-"Cậu tỉnh rồi à thấy cơ thể có gì khác thường không?"

-"Cảm ơn người tôi ổn. Mà đây là đâu"

-"Đây là hoàng cung của ta"_ vừa nghe lời hắn nói em ngay lập tức xuống giường hành lễ

-"Không..không cần hành lễ với ta đứng dậy nào"

-"Mà ta vẫn chưa biết cậu tên gì?"

-"Thảo dân tên Tĩnh Thành Sĩ Lang"

.
.

Sau đó y ở lại trong cung vì hắn bảo y phải ở lại để giải quyết số lượng bạc mà y đã vay của hắn, chẳng còn cách nào khác chỉ biết gật đầu

Hắn cho y học một số y thuật để làm ngự y riêng cho hắn mục đích cũng chỉ để gần y hơn. Ngoài ra Sĩ Lang còn giúp hắn một số công việc khác, Khải Tát bảo gì y sẽ làm đó

-"Người nghỉ tay một chút đi, em có nấu canh hạt sen cho người này"_ y bưng đến một bát canh hạt sen nóng hổi và cố gắng che đi vết bỏng ở tay

-"Cảm ơn em"

-"Người thấy sao hợp khẩu vị chứ?"

-"Ngon lắm"

Đến khi ăn xong y dọn bát canh xuống hắn mới để ý đến vết bỏng đỏ chói trên tay của y liền kéo tay lại

-"Tay em làm sao thế tại sao lại để bị bỏng"

-"Không sao..không sao do sơ ý nên bỏng thôi người không cần lo"

Hắn không nói thêm gì chỉ nhìn y lắc đầu rồi lấy ra một lọ thuốc bôi rồi bôi nhẹ lên vết bỏng trên tay y

Từ khi có y ở bên hắn trở nên vui vẻ và dễ tính hơn ( chỉ với y thôi ) hắn nuông chiều y hết mực muốn gì chỉ việc nói với hắn bất cứ giá nào cũng làm cho y

Nhưng từ trước đến giờ hiểu được thân phận của mình ở đâu nên Sĩ Lang chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn cả

Hôm nay hắn vừa trở về từ nước láng giềng lúc nhìn qua cống phẩm của nước láng giềng hắn có nhìn thấy một chiếc trâm bạc rất bắt mắt liền cầm lên bỏ vào trong áo

-"Mừng người trở về"_ em vẫn đứng ngoài cổng hoàng cung mà đợi hắn

Khải Tát xuống ngựa rồi cùng em đi vào phòng hắn lấy cây trâm lúc nãy ra tặng cho y

-"Tặng em này"

-"Em..em không dám nhận của người đâu ạ chắc hẳn nó phải mắc tiền lắm"

-"Không được từ chối lòng thành của ta, nào để ta cài lên giúp em"

Khải Tát nhẹ nhàng cài trâm lên búi tóc nhỏ của y rồi bất thình lình hôn lên trán y khiến y đỏ mặt vội đẩy nhẹ hắn ra

-"Người đừng làm thế"

-"Tại sao lại không được"

-"Hai chúng ta đều là nam nhân làm như thế sẽ.."

-"Em không có gì phải sợ cả, ta yêu em - em có đồng ý trở thành nam hậu của ta không?"

-"Không..sao lại có thể như thế được, em không xứng với người đâu"_ cuối cùng y vẫn từ chối hắn

Từ chối không phải là do y không thích hắn mà do địa vị và thân phận của y không cho phép. Hắn là hoàng đế đương triều trị vì cả một đất nước còn y thì sao chỉ là một ngự y nhỏ không hơn không kém

.

Năm 1510 - Loạn lạc

Nguyệt Cửu Quốc đang bước vào thời kỳ loạn lạc bởi các nước láng giềng đang ngày càng muốn lấn át xâm lược, thân là hoàng đế hắn phải đích thân ra trận

Những trận đánh đầu quân của Khải Tát dành được thắng lợi có một dịp hắn đã cố gắng trở về thăm em chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày

-"Em yên tâm ta nhất định sẽ thắng trận và an toàn trở về"

-"Em có thể đi theo người không?"

-"Không được chiến trường rất nguy hiểm em không nên đi theo ta đâu"

-"Xin người hãy cho em theo, em có thể giúp các binh sĩ bị thương băng bó cũng có thể nấu thuốc để phục hồi sức khỏe"

-"Em chỉ ở doanh trại thôi sẽ không vướng chân người đâu"

Nghe lời thỉnh cầu của y hắn cũng mủi lòng để y đi theo đến doanh trại. Sĩ Lang đã giúp binh sĩ trong doanh trại rất nhiều từ chăm sóc vết thương đến sức khỏe

Nhưng không may đám binh sĩ đó có gián điệp hắn đã thông báo với quân láng giềng rằng y chính là chìa khóa giúp quân láng giềng chiến thắng vì Khải Tát rất quan tâm đến an nguy của y chỉ cần bắt Sĩ Lang làm con tinh thì chiến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay

Quân láng giềng nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình chúng kéo quân đi đánh ở phía Nam để dụ quân của Khải Tát đến dẹp loạn rồi cho 1 nhóm  nhỏ đến doanh trại bắt y giao nộp cho Vô Lương

*Vô Lương: tên tướng lĩnh của nước láng giềng

-"Mạt Khắc Nhĩ Khải Tát ngươi xem ta đem đến ai này"_ tên vô liêm sỉ đó kề đao vào cổ y

-"Thả em ấy ra ngay"

-"Ta cho ngươi hai sự lựa chọn một là mất nước hai là mất đi người thương bé bỏng của ngươi"_ tên đó cười đắc chí

-"Ta không muốn chọn vì ta sẽ có được cả hai"_nói xong Khải Tát đã lao đến giao chiến

Tên kia vì một tay giữ y một tay cầm kiếm để chống trả nên không thể nhanh nhẹn đỡ đòn được trong một phút lơ là tên đó thả tay đang giữ y ra. Sĩ Lang vội vàng chạy về phía Khải Tát hắn cũng vì thế mà ôm y vào lòng

-"Không sao rồi"

Trong lúc đang ôm em thì Vô Lương cầm kiếm lao đến vì đang quay lưng lại nên hắn không thể nhìn thấy chỉ mình y là thấy rõ

Tình thế nguy cấp Sĩ Lang không màn nguy hiểm mà xoay lưng lại đỡ giúp Khải Tát một kiếm. Thanh kiếm không nhân từ mà xuyên thẳng qua bụng y

Không thể trụ vững y vội gục xuống may có hắn đỡ được rồi ôm y vào lòng

-"Tại sao em lại ngốc như thế hả? Tại sao lại đỡ cho ta"_ hắn vừa nói vừa cố gắng dùng ray bịt miệng vết thương lại nhưng vô dụng

-"Em không muốn thấy người phải đau..người là hoàng đế không thể chết lúc này được..

-"Em cố gắng một chút ta sẽ đưa em đi trị thương"

-"Người cứ xem như em dùng mạng nhỏ này để trả ơn cứu mạng của người năm xưa"

-"Không..không em không cần trả ta cần em sống với ta"

-"Em xin lỗi..em yêu người"_ y gục vào trong lòng hắn rồi từ từ nhắm mắt lại..Y không còn thở nữa y thật sự bỏ hắn đi

Hắn giao y lại cho binh sĩ đưa về doanh trại còn hắn thề là phải đem được đầu của Vô Lương về để chuộc tội với y
Cuối cùng sau một hồi giao tranh át liệt quân láng giềng cũng phất cờ chịu thua còn Vô Lương thì bị giết chết ngay tại chiến trường

Trở về doang trại hắn liền chạy đến ôm lấy y. Khải Tát có lỗi với y lắm hắn hứa sẽ bảo vệ y nhưng cuối cùng y mới là người hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hắn

-"Ta xin lỗi thật sự xin lỗi em Sĩ Lang"
Khải Tát mang y về an táng long trọng trong Hoàng Lăng - nơi chỉ dành cho hoàng đế và người trong hoàng tộc

.

Năm 1513

Mạt Khắc Nhĩ Khải Tát băng hà vì bạo bệnh ngôi vị hoàng đế từ đó cũng để trống

Thật ra bạo bệnh chỉ là lời đồn thổi của các quan đại thần muốn dấu giếm mọi chuyện thật ra hắn qua đời là do tự vẫn Khải Tát không thể sống thiếu y thêm một giây phút nào nữa. Cuối cùng hắn cũng đường đường chính chính mà đến bên y

Eirly
______________________________
Chúc mừng năm mới chúc m.n một năm mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui😘❤
.
Bình chọn ⭐ cho tui xem như khởi đầu năm mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro