|ChigiriNagi, ReoNagi|: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án Blue Lock kết thúc cũng là lúc anh vươn mình ra thể giới bóng đá và kiêm luôn cả chức chủ tịch tập đoàn Mikage. Còn em thì lui về sau chuyên tâm chăm sóc anh vì Reo hứa "Anh sẽ luôn ở bên và lo lắng cho em"

Có lẽ lời hứa chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Anh dần xa cách em hơn có lẽ là do anh thấy em không còn xứng đáng với anh nữa. Em biết chứ nhưng trái tim em đã dành trọn cho anh nên đành phải chịu đựng ngày tháng tẻ nhạt cùng với sự lạnh lùng của anh

Mikage thấy thế thì càng xem thường em hơn. Anh ngang nhiên đưa người tình về nhà ôm ấp trước mặt em. Hơn thế căn phòng ấy - nơi cả hai từng ôm nhau ngủ một giấc sau những mệt mỏi bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại những âm thanh ám muội của anh và cô ả đó

Em không biết tại sao bản thân lại trở nên nhu nhược và yếu đuối đến thế
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy anh vừa về nhà đã cho em một cái tát thật đau vào má. Khiến một bên mặt của em đỏ rát

-"Cậu lấy tập hồ sơ của tôi giấu đi đâu rồi hả?"

-"Anh nói gì thế? Tập hồ sơ gì em không biết"_ tay em ôm lấy má hoang mang hỏi

-"Tập hồ sơ quan trọng tôi để trên bàn làm việc. Nhà chỉ có mình cậu vào phòng tôi dọn dẹp không cậu thì là ai hả"

-"Em..không có lấy"

Anh nắm lấy tóc phía sau gáy em nâng mặt em lên

-"Giỏi lắm, cậu thành công làm mất hợp đồng chục tỷ của tôi rồi đấy"

Rồi anh đẩy em ngã xuống sàn mà chẳng chút thương tiếc

-"Giờ thì cút khỏi mắt tôi"_ anh kéo tay em không chần chừ mà đẩy em ra khỏi nhà rồi lạnh lùng mà đóng của

Em đứng dậy ra khỏi cổng biệt thự Mikage, trong lòng em như nức vỡ. Em tự hứa từ nay sẽ không có liên quan gì đến Mikage Reo nữa. Nhưng giờ em phải đi đâu đây, em lang thang trên phố khi trời đã khuya

Đột nhiên em cảm thấy chóng mặt người bắt đầu lảo đảo em phải bám vào lan can trên phố mới có thể đứng vững. Nhưng cuối cùng sức lực của em đã đến giới hạn - em gục xuống

Vẫn còn chút ý thức em mơ màng nhìn thấy ai đó đang đỡ lấy mình rồi vẫn lờ mờ ngất đi

Khi em tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mắt em vẫn còn mờ mờ ảo ảo nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng. Em cảm thấy căn phòng này hình như em đã từng thấy qua nhưng không nhớ rõ

Đột nhiên có bóng người bước vào khiến em hơi giật mình nhưng rồi khi nhìn rõ lại thì em đã bình tĩnh hơn bóng dáng ấy là - Chigiri Hyoma một đồng đội cũ của em

-"Cậu tỉnh rồi, nằm nghỉ chút đừng vội ngồi dậy"_ Chigiri tiến đến nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy còn lót gối để em lót lưng

-"Cậu thấy khỏe hơn chưa, tối qua cậu gục xuống tớ lo lắm"

-"Cảm ơn cậu tớ ổn hơn nhiều rồi"

-"Sao tên Mikage kia đâu mà lại để cậu đi một mình khi trời tối thế kia?"

-"Chúng tới chia tay rồi"

-"Hả, cậu nói gì cơ?"

-"Tớ không muốn nhắc lại nữa"

Chigiri không biết làm gì hơn ngoài ngồi đó an ủi em. Còn ngỏ ý bảo em ở chung nhà, thú thật anh thích Nagi từ lúc là đồng đội trong Blue Lock rồi cơ nhưng khi thấy tình cảm ấm áp giữa Reo và Nagi anh chỉ đành lùi bước

Giờ thì Chigiri nhất quyết phải chinh phục được em, anh đã vụt mất cơ hội một lần rồi không thể để nó tiếp diễn lần hai được

Anh khác hẳn với Reo, dù có bận như thế nào vẫn cố gắng thu xếp về ăn tối đúng giờ với em, luôn quan tâm đến cảm xúc của em, Nagi thích gì ghét gì anh đều biết rõ. Em dần dần cũng cảm nhận được tình cảm của anh mà cởi mở hơn

Ngày 23/12

Hôm nay là sinh nhật Chigiri em muốn tự tay làm bánh kem tặng anh nhưng khổ nổi trước giờ em chưa từng làm bánh nên có một chút lúng túng

Sơ ý làm sao lúc lấy bánh từ lò nướng ra em không cẩn thận bị bỏng, tay đỏ rát nhưng em cố gắng chịu đựng mà trang trí chiếc bánh cho xong vì anh sắp về rồi

-"Nagi ơi! Tớ về rồi nè"_ anh bước vào thì thấy em vẫn loay hoay trong bếp

-"Hả, cậu về rồi sao tớ còn tưởng sẽ làm xong trước khi cậu về chứ"_ em thở dài buồn bã nhìn xuống chiếc bánh chỉ mới trang trí được một nửa

-"Cậu làm bánh sinh nhật cho tớ sao?"

-"Ùm, Chigiri sinh nhật vui vẻ"

Chưa kịp định em đã bị một lực kéo vào lòng, Chigiri đang ôm em "Cảm ơn cậu, Nagi"

Em hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho anh ôm vào lòng, tay vuốt vuốt lưng anh. Bất ngờ anh kéo em ra đối mặt mình với em rồi đột ngột kéo em vào nụ hôn ngọt ngào

Một lúc sau khi đã buông môi ra Nagi vẫn chưa hết bàng hoàng

-"Tớ yêu cậu, Nagi từ rất lâu rồi"

-"..."

-"Cậu cho tớ một cơ hội được chứ? Tớ sẽ không làm cậu buồn đâu, tớ hứa"

Em lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, em không đồng ý Chigiri để quên đi Reo mà em đồng ý là vì em đã thật sự có tình cảm với anh

Và Chigiri dường như đã làm đúng như những gì anh hứa luôn quan tâm chăm sóc em, ôm em mỗi khi ngủ hơn thế nữa anh cũng rất chiều chuộng em

Hôm nay có vẻ em hơi mệt nhưng em không nói với anh vì hôm nay có trận đấu quan trọng. Nếu anh biết em không khỏe chắc sẽ bỏ cả trận để chăm em mất

-"Nagi ơi! Tớ về với cậu rồi nè"_ anh vui vẻ bước vào nhà miệng thì gọi tên em

-"Sao hả? Trận đấu tốt chứ?"

-"Quá tốt luôn, tớ còn ghi được 1 bàn nữa. Thấy tớ giỏi không?"

Em không nói gì chỉ cười nhẹ vì em vẫn còn mệt nhưng sợ anh buồn nên em cũng rướn người lên hôn môi anh như một lời khen

Ngồi vào bàn ăn anh cứ luyên thuyên về trận đấu lúc nãy, em cũng muốn nói cùng anh lắm nhưng cổ họng em khô khốc chẳng thể nói được

"Sao thế Nagi nay không được khỏe sao?"_ anh dường như nhận ra điều bất thường từ em

-"Không..sao"

Anh thì chẳng tin lời em liền rời khỏi bàn đến chỗ em đặt tay lên trán em. Nhiệt độ khiến anh sợ hãi - em sốt cao quá

Bỏ cả bữa ăn mà bế em lên phòng rồi đặt xuống giường. Vội lấy nhiệt kế để em ngậm một lát rồi rút ra nhiệt kế hiện lên 39 độ khiến Chigiri càng lo hơn

Anh suốt đêm cứ chạy đi chạy lại thay khăn ấm cho em, Nagi nằm trên giường nhìn ảnh thì lòng bất giác cảm thấy yêu anh hơn

.
.

Quay lại với Reo lúc đầu thì anh cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, chẳng ai quản anh cả đem người tình về nhà, gặp đối tác đến tối muộn cũng chẳng thành vấn đề

Nhưng có lẽ việc chia tay em có hại nhiều hơn là có lợi anh dần dần cảm thấy nhớ em, bóng hình nhỏ vẫn đợi anh mỗi buổi tối, chịu sự ghét bỏ từ anh nhưng không hề than vãn một lời

Anh cũng không đến công ty, không ăn uống. Tập đoàn không có sự quản lý của anh thì xuống dốc không phanh, Reo cũng chẳng quan tâm vì giờ anh chỉ muốn gặp em

Anh cũng biết được em đang hẹn hò với Chigiri đồng đội cũ của anh và em. Máu chiếm hữu lại nổi lên thứ mà Mikage này không có thì đừng hòng ai có được

Hôm ấy anh hẹn em ra để nói chuyện, em cũng hơi e ngại nhưng rồi cũng đồng ý em cũng muốn nói rõ mọi chuyện để kết thúc với Reo

Trước khi đi em cũng hỏi ý kiến Chigiri những tưởng Chigiri sẽ ghen nhưng không anh chỉ xoa đầu rồi bảo "Anh tôn trọng quyết định của em"

-"Nagi tôi ở bên này"_ Reo vẫy vẫy tay khi thấy em đến điểm hẹn

-"Reo anh gặp tôi có chuyện gì không?"

-"Nagi anh xin lỗi em quay lại với anh được không?"_ anh đưa tay định nắm lấy tay em nhưng rồi em rút tay lại khiến anh hụt hẫng

-"Xin lỗi tôi không thể, nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước"_ em đứng dậy  khỏi ghế ngồi tỏ ý muốn rời đi

Anh tức giận nắm mạnh tay em lôi đến một con hẻm nhỏ trong gốc phố rồi ấn mạnh em vào tường hôn lấy môi em một cách mạnh bạo. Em phản kháng bằng cách ngậm chặc miệng không để anh luồng lưỡi vào bên trong

Hôn quá mạnh lại thêm em không hợp tác nên môi em bắt đầu xước chảy máu. Nụ hôn dừng lại anh bóp mạnh cằm em kéo mặt Nagi lại gần

-"Em là của tôi, thằng đó có gì hơn tôi hả?"

-"Tôi không có được thì đừng không ai được phép có được"

Anh nhìn xung quanh thấy một chiếc gậy gỗ, em sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm của anh, anh muốn giết em sao. Gậy gỗ vung lên em nhắm mắt lại nhưng 1,2,3 rồi 10 giây trôi qua em vẫn không hề cảm thấy đau đớn

Chầm chậm mở mắt thì bóng hình quen thuộc hiện ra trước là Chigiri anh đang đối mặt với em và đỡ cho em cú đánh đó. Cả em và Reo đều bất ngờ khi thấy Chigiri đột ngột xuất hiện

Cú đánh ngay sau đầu anh máu cũng từ đó chảy ra hòa vào màu tóc của anh. Mắt mờ dần cơ thể cũng gục xuống vai em. Nagi ôm chặt lấy anh vào lòng ngồi thụp xuống

Nước mắt em bắt đầu rơi, em không nghĩ anh sẽ đi theo em hơn thế còn đỡ cú đánh đó cho em nữa

-"Chigiri, không sao chứ đừng làm tớ sợ"

-"Tớ không..sao, Nagi đừng khóc"

-"Xin cậu đừng xảy ra chuyện gì..làm ơn"
Nghe em nói thế anh chỉ cười mỉm mắt hướng về Reo đang đứng như người mất hồn

-"Mikage, cậu lại..gần đây tôi có chuyện muốn nhờ cậu"_ Reo nghe thế cũng ngồi xuống

-"Tôi biết..cậu không muốn làm hại em ấy, chỉ là một phút mất bình tĩnh..."

-"..."

-"Này, nếu tôi gặp chuyện không may..phiền cậu chăm sóc Nagi một lần nữa, được chứ?"_ Reo nghe thế thì không khỏi cảm phục tự hỏi tại sao Chigiri lại vị tha đến thế

Máu từ sau đầu chảy ra ngày càng nhiều thấm ướt cả tay và một phần áo của em, mắt anh cũng mờ đàn rồi ngất đi trong vòng tay của Nagi. Hai người nhanh chóng đưa Chigiri đến bệnh viện

Mắt em dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, gương mặt thơ thẫn lòng thì đang ra sức cầu nguyện cho anh sẽ không sao.Đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ cũng bước ra, em vội vàng chạy đến hỏi

-"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"

-"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, sau đầu bị chấn thương nhưng không quá đáng lo chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi. Giờ người ta nhà có thể vào thăm"

Em bước vào phòng bệnh anh vẫn nằm đó bất tỉnh em đến bên giường nắm lấy tay anh "Mau tỉnh lại nhé"

.

Nhưng sao 2 ngày rồi anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại em bắt đầu lo sợ, có phải anh muốn rời bỏ em rồi không.Tay vẫn nắm lấy tay anh

-"Cậu tỉnh lại đi, định bỏ tớ thật sao?"

-"Chigiri cậu mà không tỉnh lại là tớ đi theo người khác đấy"

-"Đừng..bỏ tớ"

Giọng nói quen thuộc vang lên với âm giọng khá nhỏ nhục vẫn đủ để em nghe thấy. Em ngước lên thì thấy anh đã tỉnh lao vào mà ôm anh thật chặt tay còn
đánh nhẹ vào người Chigiri như hờn dỗi

-"Ừm hứm đây là bệnh viện đó nha"_ Reo bước vào thì thấy đôi chim bông kia đang ôm ấp nhau trên giường. Em thấy Reo tới thì ngại ngùng tách ra

-"Chigiri, tôi muốn xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện"

-"Không sao, tớ cũng không để ý đâu"

-"Cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé, thôi không làm phiền hai người nữa tôi về đây"

Sau khi thấy Reo khuất bóng dần anh kéo em lại vào lòng

-"Lúc đấy tớ sợ sẽ không gặp được cậu nữa, Tớ yêu cậu Nagi"

-"Tớ cũng yêu cậu Chigiri"

Eirly
_____________________________________
Fic dài quá trời dài luôn, mong m.n đọc không bị chán 🤧😢

Bình chọn đi m.n⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro