Chap 4:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin hỏi hai người tìm ai ?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hai người,Muichirou quay ra sau thì thấy hai cô gái quen thuộc,thiếu nữ cất giọng hỏi có đôi mắt tím oải hương,mái tóc thẳng dài đến giữa lưng được điểm xuyến bởi hai chiếc nơ hình con bướm cài hai bên tóc.Cô mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn và khoác thêm haori cánh bướm.Đó chính là Hoa trụ - Kochou Kanae.Đằng sau cô là một cô gái thấp hơn,đôi mắt màu tím giống côn trùng,mái tóc ngắn màu đen được buộc bằng chiếc nơ con bướm màu tím.Chính là một trụ cột tương lai, Trùng trụ - Kochou Shinobu.

"Dạ chào hai chị,tụi em tới để trị thương ạ."-Muichirou lên tiếng đáp.

"Là tới trị thương sao,vậy hai đứa mau vào trong đi."- Kanae nói.

"Vâng,anh hai đi thôi."-Em kéo anh đi vào trong,Yuichirou cũng thuận thế đi theo.

Vừa bước vào trong Muichirou liền ấn anh ngồi lên giường,định tiện tay cởi áo xuống thì bị anh ngăn lại.Shinobu lấy bông băng tới rồi băng bó cho Yuichirou, Kanae thì kéo Muichirou tới nói chuyện.

"Hai em tên gì thế ?"

"Anh hai em tên Tokito Yuichirou,còn em là Tokito Muichirou ạ."

"Vậy sao tên đẹp quá nha !"

"Hai em là tân binh mới tới nên chắc chưa đi chơi đâu đúng không,để chị chỉ cho mấy chỗ vui lắm."

"Thật sao,chị chỉ em đi."

...

Yuichirou và Shinobu nhìn hai người vui vẻ nói chuyện thì chỉ thở dài ngao ngán.

Yuichirou băng bó vết thương xong thì cùng em trai tạm biệt hai cô gái,trên đường về em luôn tíu tít nói muốn đi chơi.

"Nii-san,hay là nhân lúc chờ kiếm tới mình đi chơi đi."

"Chúng ta lớn rồi."

"Chưa có lớn,chúng ta mới 11 tuổi,vẫn còn nhỏ mà."- Muichirou cầm tay anh lắc lắc.

"Em...thôi được rồi, đi thì đi."-Anh luôn không có. Sức kháng cự trước gương mặt đáng yêu của em trai,mặc dù hai người có giương mặt giống nhau nhưng anh luôn cảm thấy khuôn mặt tươi cười của em dễ thương hơn nhiều bản mặt cau có của anh.

Sáng sớm hôm sau,Muichirou đã tỉnh từ sáng sớm,chuẩn bị tươm tất.Em háo hức kéo anh vừa chuẩn bị xong chạy ra phố.Hai anh em nhìn khung cảnh tươi vui trước mắt thì cảm thấy tinh thần rất thoải mái,người người đi lại tấp nập,tiếng nói cười rộn ràng.Hai người vừa xuất hiện thì đã gây sự chú ý rất lớn.

"Coi kìa hai cậu bé kia đẹp thật đấy !"

"Phải phải,con cái nhà ai mà đẹp thế chứ,đẻ khéo thật đấy."

"Thật muốn bắt về nuôi."

Bla...bla....

Quả thật nhan sắc của hai anh em làm mọi người kinh diễm mặc dù cả hai ăn mặc rất đơn giản,Yuichirou mặc kimono trắng,bên ngoài khoác haori đen có họa tiết sương mù,tóc buộc cao càng tôn lên nét tuấn tú trên gương mặt vẫn còn non nớt,Muichirou cũng mặc kimono trắng khoác haori sương mù nhưng là màu trắng,tóc em vẫn thả như bình thường.

Muichirou nhìn xung quanh một lượt rồi kéo anh vào một cửa tiệm bán giấy bút.

"Nhóc con,em làm gì mà mua nhiều giấy thế ?"- Yuichirou nhìn em ôm một đống giấy thì thắc mắc hỏi.

"Để xếp giấy đấy anh hai."-Em vui vẻ đáp.

Anh nhìn em lắc đầu bất lực,cái lí do kiểu gì thế.Nhưng thôi nó là em mình mà,không chiều nó thì để người khác tới chiều chắc.Nhưng anh không biết rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều người nhân lúc anh không có mặt thì sẽ sủng em lên tận trời thôi.

Em dẫn anh đi những nơi mà lần trước chị Kanae đã chỉ,một buổi đi chơi cứ như vậy mà dần đến hồi kết,trên đường về thì hai người bắt gặp một thanh niên cao lớn,mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ,cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim.Muichirou nhìn một cái là đã nhận ra đó là một trụ cột của Sát quỷ đoàn,Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou.

Kiếp trước anh là một trụ cột rất mạnh mẽ và nhiệt huyết,tiếc rằng anh đã hi sinh quá sớm.Sống lại lần này cậu mong có thể giúp anh tránh khỏi cái chết trong tương lai.

"Xin chào,nhìn hai nhóc lạ quá,là tân binh sao ?"- Giọng nói sang sảng của Viêm trụ vang lên.

"Vâng chào anh,tụi em mới tới."-Muichirou đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình bởi giọng nói của Rengoku.

Ba người xã giao vài ba câu rồi đi về,Yuichirou nhìn em trai từ lúc trở về thì cứ trầm tư nên cảm thấy rất khó hiểu,anh giơ tay ra phẩy phẩy trước mặt em,khuôn mặt đang đơ ra bỗng sinh động trở lại.

"Nhóc con đang nghĩ gì thế hả ?"

"Em đang nghĩ một số chuyện thôi,không có gì quan trọng đâu anh."

"Chắc không ?"

"Chắc mà,không có gì đâu,mình đi ngủ thôi,em mệt rồi." - Muichirou nhìn anh nói,thực ra nãy giờ em đang lên kế hoạch để thay đổi vận mệnh của Rengoku.

............................

Vài ngày sau hai anh em đã nhận được đồng phục và Nhật luân kiếm,nhìn chung hai thanh kiếm na ná nhau nhưng khi cây kiếm đổi màu thì kiếm của Yuichirou đậm màu hơn kiếm của em trai.Đồng phục của hai người giống như bộ đồ mà Muichirou mặc kiếp trước rộng rãi và thoải mái,chỉ khác là anh vẫn luôn buộc tóc lên.

Sau khi có Nhật luân kiếm,cả hai tích cực làm nhiệm vụ,ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc nhiệm vụ khác nhau nhưng nhìn chung cả hai chưa từng tách ra quá lâu.

Sau một buổi nghỉ ngơi dưỡng sức,hai người lại đi nhận nhiệm vụ ở một ngôi làng.

"Quạ...quạ...hướng Tây bắc...quạ..."

Hai con quạ dẫn đường nhanh chóng bay về phía trước,thấy mục tiêu đã xuất hiện trước mắt hai người cùng đẩy nhanh tốc độ tới đó.Nghe dân làng thuật lại câu chuyện bất thường xảy ra liên tiếp vài năm gần đây.

Vài năm trước,ngôi làng yên bình này xuất hiện vụ mất tích đầu tiên,lúc đầu chưa nhiều người biết nhưng sau đấy số người mất tích liên tục tăng lên gây ra sự hoang mang không hề nhỏ,đáng nói đó là những vụ mất tích này chỉ xảy ra vào buổi tối nên họ chắc chắn rằng những vụ này là do quỷ gây nên.

Hai anh em nghe xong quyết định đi tìm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức để tối đến sẽ hành động.

"Anh hai bên này không có gì cả."

Theo chỉ dẫn của người dân hai người đến nơi thường xuyên xảy ra chuyện,Yuichirou và Muichirou chia nhau ra tìm dấu vết của con quỷ,hình như là còn quá sớm nên họ vẫn chưa có manh mối gì.

"Chúng ta đợi...."- Yuichirou định nói đợi chút nữa thì một luồng quỷ khí truyền đến.

Là quỷ !

Hơn nữa không phải một mà là hai con !

Quỷ khí mạnh như vậy !

Hai người nhìn về phía nơi tỏa ra mùi quỷ mạnh nhất.Hai con quỷ một nam một nữ đang dùng đôi mắt thích thú nhìn con mồi.

"HẠ HUYỀN !"

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro