Chap 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Hạn thành -
  
  " Thông báo, đã có người hy sinh, Hà trụ Tokitou Muichirou và tân binh Shinazugawa Genya đã hy sinh khi chiến đấu với Thượng huyền Nhất."
   
Thông báo của quạ đồng hành làm mọi người đều ngỡ ngàng.

Trụ cột nhỏ tuổi nhất của Sát quỷ đoàn đã chết rồi sao?

Em ra đi khi chỉ mới 14 tuổi, một độ tuổi mà những đứa nhỏ cùng lứa còn đang hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ,em đã kết thúc cuộc đời chỉ trong 14 năm, để lại sự tiếc nuối cho tất cả mọi người,một lỗ hổng trong trái tim của những người yêu thương em.

"T... Tokitou-kun đã hy sinh rồi sao?"-Tomioka Giyuu run run giọng không thể tin nổi vào tai mình,cậu nhóc bé nhỏ anh thầm thương trộm nhớ đã không còn nữa rồi.

[Mình ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói với cậu ấy nữa.]- Kamado Tanjirou cố kìm những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.Cậu không thể yếu đuối vào lúc này được,không thể để công sức và sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích,nhất là đối với người cậu yêu.

Sau khi Thượng huyền Nhất bị tiêu diệt,Phong trụ Shinazugawa Sanemi tận mắt chứng kiến em trai tan biến,hắn ôm thi thể không còn nguyên vẹn đã sớm lạnh ngắt của em,điên cuồng gào thét,em trai không còn, người yêu cũng chết,hắn thề rằng sẽ khiến Muzan phải trả giá đắt cho việc này để không phụ lòng những người đã hy sinh.

Trải qua những nỗ lực của mọi người, Chúa quỷ Kibutsuji Muzan cuối cùng cũng bị tiêu diệt,mặc dù dành chiến thắng nhưng tổn hại cũng là quá nhiều,9 Trụ cột chỉ còn lại Thủy trụ Tomioka Giyuu và Phong trụ Shinazugawa Sanemi còn sống.

Cuộc chiến đã kết thúc.

Nhưng kết thúc này là mở đầu cho một câu chuyện mới.

__________________________

[Hoá ra sau khi chết mình sẽ đến đây sao?]

Muichirou nhìn khung cảnh trước mặt,trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm,em cuối cùng cũng có thể gặp lại cha mẹ và anh trai rồi,thật muốn sà vào trong vòng tay ấm áp của gia đình.

Đang mải miên man suy nghĩ, đến khi một luồng sáng trắng chiếu vào làm em phải lấy tay che đi,cơ thể bỗng chấn động rồi bị luồng sáng nuốt chửng,không gian trở lại màn đêm vốn có.

"Ưm...đau đầu quá."-Em rên khẽ, mới lúc nãy còn mong gặp được gia đình,sao giờ mình mẩy lại đau nhức thế này.

Khẽ động đậy thân thể,đôi mắt cố hết sức mới hé ra được một lúc,em nhìn chằm chằm vào người trước mặt,như không tin vào mắt mình,khẽ cất giọng nói đã khản đặc.

"Anh...Anh hai !" - Những giọt nước đọng dần trên khoé mắt,rốt cục không nhịn được mà tí tách rơi xuống.

Tokitou Yuichirou thấy em trai vốn đang mê man bỗng mở mắt nhìn mình rồi bật khóc làm anh bối rối,giọng nói cũng trở nên luống cuống.

"Muichirou,em sao vậy,chân còn đau sao?"

"Hức...em đang mơ...hức...đúng không anh hai,anh hai...hức...đừng bỏ em đi."- Muichirou giọng nghẹn ngào, nhìn anh không rời mắt,sợ rằng em vừa chớp mắt thì anh hai sẽ không còn nữa.

"Ngoan,anh không đi đâu cả,đừng khóc."

Em nghe anh trai song sinh của mình dịu dàng dỗ dành, vì chống đỡ không nổi mà dần dần thiếp đi.

........

Sáng hôm sau, Muichirou đã hạ sốt tỉnh lại,em đưa tay sờ lên trán,một chiếc khăn lạnh vẫn còn yên vị ở trên.

[Đây...đây là nhà mình mà,sao có thể chứ,rõ ràng mình đã chết rồi mà.] - Em ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt,đây là ngôi nhà mà em sống cùng gia đình hơn 10 năm.

"Em tỉnh rồi hả,ăn chút cháo đi cho khỏe."-Giọng nói quen thuộc của anh trai đưa em thoát khỏi đống suy nghĩ rối rắm.

Em đưa mắt nhìn anh đang tới gần hốc mắt lại nóng lên,Yuichirou nhìn em trai lại chực khóc liền nói

"Sao lại sắp khóc nữa rồi,em mít ướt giống ai thế hả?"

"Em...em không khóc,chỉ là bụi bay vào mắt thôi."-Muichirou nghe anh nói liền đưa tay lên mặt dụi lung tung,vội nói.

"Được rồi,đừng dụi nữa, mau ăn cháo đi."

"Anh hai đút em đi!"

"Thằng nhóc này,thôi được rồi,mau há miệng ra."-Anh nhìn gương mặt đáng yêu của em bất đắc dĩ nói,tay thì đã múc một thìa cháo thổi nguội.

Sau khi dạ dày đã được lấp đầy,em mới biết đây không phải mơ,em đã sống lại vào 5 ngày trước khi anh trai mất.Ông trời thật thương em,kiếp này em nhất định phải bảo vệ anh trai thật tốt,không thể để quá khứ lặp lại nữa.

Muichirou nhìn anh trai bận rộn,em cảm thấy những giây phút này thật yên bình,nhưng nghĩ kỹ thì nếu em sống lại cũng đồng nghĩa với việc quỷ vẫn còn tồn tại,cho nên nơi an toàn nhất đối với 2 đứa nhỏ mồ côi hiện tại vẫn là Sát quỷ đoàn.Cho nên lần này em sẽ lên kế hoạch thuyết phục anh hai gia nhập Sát quỷ đoàn.

Tối đến,em ôm chăn gối khập khiễng đến chỗ của anh,Yuichirou đi vào thấy nhóc con nhà mình đã chăn ấm nệm êm ở bên cạnh chỗ mình vẫn hay ngủ.

" Sao em lại sang đây?"

"Em...em muốn ngủ với anh."

"Không được,em lớn rồi,tự ngủ đi."

"Nhưng mà em muốn ngủ cùng Nii-san cơ,nha~"

Yuichirou nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của em trai,do dự một hồi cuối cùng anh cũng chịu cho em ngủ cùng.Sau lần đấy tối nào em cũng ôm chăn gối sang ngủ cùng anh mặc dù bị đuổi về chỗ nhiều lần.

Thoắt cái đã đến cái ngày định mệnh ấy,Muichirou trằn trọc cả tối.

'RẦM' - Một tiếng động lớn vang lên,Muichirou bật dậy,bất chấp cái chân vẫn còn đi cà nhắc.

"Hơi thở của Sương mù:Thức thứ 1: Thùy Thiên Viễn Hà"

"Muichirou, có chuyện gì vậy?"-Yuichirou giật mình tỉnh dậy chỉ kịp thấy 2 tay của con quỷ đứt lìa.

"Anh hai,tên này không phải là  người,nó là quỷ ăn thịt người."

"Quỷ gì chứ, em đang nói gì..." -Chưa nói hết câu anh đã kinh ngạc nhìn thấy 2 tay của nó mọc ra với tốc độ nhanh chóng.

"Thằng nhãi,mày ngoan ngoãn làm thức ăn cho tao đi."-Con quỷ gầm gừ lao vút đến.

"Hơi thở của Sương mù:Thức thứ 2:Bát Trùng Hà."

"Anh hai đừng lại gần nó,em sẽ đá nó ra ngoài."- Vừa nói em vừa cố kéo khoảng cách con quỷ ra xa anh hai nhất có thể.

Trong tay em bây giờ chỉ có con dao làm bếp,không có Nhật Luân kiếm cố gắng chém đầu cũng không thể giết chết nó hoàn toàn,chỉ có một cách chính là đợi bình minh lên,nhưng thân thể chưa trải qua huấn luyện gì cộng thêm cái chân vẫn chưa khỏi hẳn cũng sẽ rút cạn sức lực của em.

"Tránh ra."-Đương lúc con quỷ mới phục hồi phân nửa,Yuichirou tay cầm rìu chạy tới như một cơn gió chặt nó thành từng mảnh.

"Anh hai!"

"Thằng nhóc ngốc,nghĩ gì mà bảo anh ở yên hả,anh là anh trai chẳng lẽ không bảo vệ được em mình chắc."

Muichirou kinh ngạc,ngẫm lại cuộc sống của 2 anh em,đúng là bình thường anh hai luôn là người khỏe hơn.Em cũng phần nào yên tâm hơn,cả 2 cùng chém con quỷ đến sáng,ánh bình minh đầu tiên chiếu lên thiêu đốt con quỷ đã bị họ ghim chặt trên mặt đất đến khi không còn gì.

Yuichirou nhìn em mình ngồi sụp xuống liền đỡ em lên lưng cõng về nhà.Mặc dù đánh bại con quỷ nhưng ít nhiều gì 2 người cũng bị thương cộng thêm đuối sức nên họ đã gục ngay khi bước vào nhà.

........

" Nhanh,mau đun nước,cầm máu cho họ trước đã." - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên,ý thức dần thanh tỉnh của Yuichirou cũng theo đó mà nâng lên,đôi mắt nhấp nháy mở ra,anh ngạc nhiên khi thấy người đang giúp mình cầm máu chính là phu nhân Ubuyashiki Amane - người mà mình đã đuổi đi vài hôm trước và nghĩ rằng họ sẽ lợi dụng mình và em trai.Nhưng sau chuyện này chắc anh sẽ suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro