Chap 5 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, ngày hôm sau cậu đã trốn anh hai và mọi người đi gặp Thượng Nhất.

Tới nơi cậu đã nghe thấy một tiếng ồn kinh khủng phát ra từ căn nhà gỗ đó. Eo ơi, tiếng chửi nhau, tiếng đập đồ, tiếng can ngăn.

/ Xoạch /

Khi cậu mở cửa bước vào thì những tiếng ồn ào đó đã ngưng hẳn và mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

- A, Muichirou - san, cậu tới rồi. _ Douma

- Ngậm ngay cái miệng của ngươi lại trước khi ăn vả. _ Muichirou khó chịu nhìn Douma

- Mồ ~ Muichirou - san khó tính quá vậy? _ Douma

- Cụ gọi con đến đây có chuyện gì à? _ Muichirou kệ xác tên đó mà quay qua nhìn người cụ của mình.

- Đi theo ta. _ Kokushibou đứng dậy và kéo tay Muichirou đi theo mình

Douma và Akaza thấy thế cũng đi theo.

- Tới rồi. _ Kokushibou bỗng nhiên dừng lại trước một cánh đồng hoa

Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, là bỉ ngạn xanh, sao lại có nhiều tới vậy.

- B... Bỉ ngạn xanh. _ Muichirou không khỏi ngạc nhiên, cả một khu vườn nằm sâu trong núi đầy rẫy nhưng cây hoa tử đằng _ Mà sao cụ vào được đây, ngoài kia lắm hoa tử đằng vậy mà?

- Đeo khẩu trang. _ Ờ ha, nói mới để ý, cụ và hai tên kia đang đeo cái khẩu trang y tế.

- Vậy... Muzan biết chưa? _ Muichirou

- Chưa. _ Kokushibou _ Hãy bảo với Ubuyashiki rằng nơi đây chứa bỉ ngạn xanh. Hắn sẽ tìm cách giải quyết. 

- Cụ biết thì con không nói, sao hai người kia lại biết nhưng không báo cho Muzan? _ Muichirou

- Vì cả hai cũng chuyển sinh như chúng ta. _ Kokushibou

- Ồ! _ Muichirou _ Thế thì ngoài chúng ta ra còn ai biết đến nữa không?

- Không. _ Kokushibou _ Cháu nhớ thông báo với Ubuyashiki đấy.

- Vâng. _ Muichirou

Cả ba nói chuyện thế thôi rồi kéo nhau đi ăn. Muichirou bắt cả bọn phải ăn đồ ăn con người quen đi, còn cấm cả bọn không được ăn thịt người nữa chứ. Cụ Nhất thì không ý kiến còn cả hai người kia thì khóc thét.

Kết cục thì cả bọn cứ ăn xong là nôn, cứ ăn là nôn. Vậy là Muichirou tốn sạch tiền cả ba người kia chẳng ăn được cái gì.

- Mấy người cứ tập ăn đi. _ Muichirou

- Không, nó kinh khủng quá mức. _ Akaza

- Kinh cũng phải ăn, không ăn ta giết từng người. _ Muichirou

- " Ôi mẹ ơi! Nó còn đáng sợ hơn Muzan - sama. " _ Kokushibou, Douma, Akaza

Vậy là dù đã cố gắng nuốt nhưng nó không trôi, cả ba người bỏ cuộc hết sạch và chạy khỏi Muichirou nhưng cậu nào tha mà cứ rượt ba người suốt. Rượt nhau kiểu gì mà hết cả buổi chiều.

Thế là tới tối Muichirou mới về nhà và bị ăn chửi té tát bởi Yuichirou.

-----------------------------------------

Hôm nay là ngày 14 - 2, là ngày gì các bạn biết không? Valentine đó, như đã hứa với Sanemi, do vậy Muichirou bị anh ta sách cổ đi mua đống nguyên liệu để làm socola từ sáng sớm.

- Chọn loại đi, ta không giỏi mấy cái này cho lắm. _ Sanemi

- Cái này đi. Cái kia nữa. Nó nữa kìa. _ Muichirou chỉ tay lia lịa khiến Sanemi lú luôn, vậy là anh bê cả cái kệ socola đó đi và đổ vào người Muichirou cho nhanh

- Mẹ nhà anh, sao đổ hết đám này vào người tôi? _ Muichirou loay hoay mãi mới chui ra khỏi được cái núi socola đó

- Thế cho nhanh. _ Sanemi

Hậu quả là gì, cả hai phải dọn sạch lại tất cả mấy cái socola mà Sanemi vừa bày ra.

----------------------------------------

Sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng đã chọn xong nguyên liệu và Muichirou đã bắt tay vào làm socola để Sanemi tỏ tình Kanae vào buổi đi chơi tối nay.

Cuối cùng buổi tối cũng đã đến, mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ để đi chơi.

Hay ghê ha, lúc nãy thì cứ sách cổ cậu đi hết nơi này tới nơi khác, vậy là lúc này đã bỏ cậu lại để đi theo gái rồi đó, Sanemi thực tình.

- Kanae - san sướng ghê ta. _ Mitsuri thấy cả hai đã loay hoay dậy từ sớm thì biết mọi chuyện rồi

- Bọn chị vẫn thế mà. Phải không Sanemi - san? _ Kanae

Muichirou lại bị Sanemi bắt đi làm chân sai vặt nữa, anh bắt cậu phải bịp mắt Kanae và đưa cô ấy đến chỗ bài biển. Nhưng Sanemi à, anh chơi ác quá, Muichirou đấu có cao bằng Kanae đâu, khổ thân cậu chưa kìa, vừa đi vừa phải kiễng lên để tay với được tới Kanae.

Cuối cùng thì sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng đã đến được chỗ đó. Kanae vừa mở mắt là một khung cảnh nên thơ đập vào mắt cô. 

( Nó là na ná như thế này nhé)

- Oa, đẹp thật đó, cảm ơn em. _ Kanae vừa quay qua định cảm ơn Muichirou thì đã không thấy cậu đâu nữa.

Lúc này Sanemi mới bước ra, anh từ từ tiến lại chỗ Kanae, quỳ một chân xuống

- Kanae à, em biết không? Em thật tốt bụng và rất xinh đẹp nữa, em trông như một bông hoa tuyệt đẹp nở giữa trái tim lạnh lẽo của anh. Anh rất thích em, vậy nên... hẹn hò với anh nhé! _ Sanemi 

- Em... _ Kanae

Trông khuôn mặt của Muichirou kìa, có chút đạm buồn, phải cậu đã yêu anh từ kiếp trước, nhưng sao ạ? Anh chẳng yêu cậu mà luôn hướng ánh mắt tới người con gái đã chết. Lý do cậu chết chưa chắc đã phải là bị chém đôi người, mà chính là bảo vệ cho Sanemi, cậu đã lao ra đỡ cho Sanemi bao nhiêu nhát chém của Thượng huyền Nhất. Lúc đó, cậu hoàn toàn có thể chạy chốn hoặc buông kiếm ra, nhưng cậu không muốn, sợ rằng nếu mình buông kiếm thì Sanemi có thể chết bất kì lúc nào.

Nước mắt chảy dài trên má của cậu, nếu lần này Kanae đồng ý thì cậu cũng chúc cho hai người hạnh phúc, còn cậu sẽ luôn luôn đứng sau ủng hộ cả hai, chấp nhận mình không thể sánh được với Sanemi và làm anh hạnh phúc thì hãy để cho Kanae làm đi, cô ấy có thể làm anh hạnh phúc mà. Vậy thì cậu có chết cũng cảm thấy vui rồi.

Muichirou xoay người bước đi.

- Em... cảm ơn... nhưng em không thích anh... em chỉ coi anh là một người anh trai thôi... _ Kanae nói rồi cũng chạy đi

- !!! _ Muichirou vừa định rời đi thì nghe thấy lời đó

Sanemi cũng ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời đó, thì ra Kanae chỉ coi Sanemi là anh trai mà thôi. Vậy sao cô không nói ngay từ đầu để anh ôm hi vọng rồi nhẫn tâm vụt tắt. Thật đau lòng...

Sanemi cũng đứng dậy, anh nắm chặt bàn tay mình khiến nó chảy máu.

- Muốn khóc thì cứ khóc. _ Muichirou đi ra và đặt bàn tay nhỏ bé vào lưng Sanemi, cậu khá vui khi biết Kanae không thích Sanemi nhưng chẳng muốn anh đau lòng như vậy chút nào.

Sanemi cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt mà rơi ra những giọt nước mắt yếu đuối.

- T... Tại sao? _ Sanemi

Muichirou chẳng nói gì mà vỗ lưng anh.

-------------------------------------------------

Sau một hồi thì Sanemi cũng trấn an lại tinh thần, anh còn nhiều thứ để lo lắm như Muichirou, Sát quỷ hội, Genya, sự nghiệp,... , sao lại chỉ có mỗi việc bị thất tình thế này mà đã khóc lóc rồi. 

- Này, sao hai người lại đi cùng nhau? _ Là Yuichirou và mọi người, Kanae nhìn Sanemi cô cũng có chút khó xử

- Socola, nhẫn cầu hôn? _ Shinobu

- Mọi người đoán xem. _ Sanemi kéo Muichirou lại gần

- Anh... _ Yuichirou

- Ổng vừa bị crush đá rồi, em ra xem chút thôi. _ Muichirou vừa nói vừa cười cười nhìn Sanemi

- Haha. _ Mọi người nghe thế thì cũng cười như điên ( - Kanae)

- " Làm mình còn tưởng... " _ Yuichirou

-... _ Sanemi

- Thôi chúng ta đi ăn đi. _ Shinobu

Mọi người cũng đồng ý và cả bọn kéo nhau vào một quán ramen. 

- Cho anh. _ Muichirou đưa cho Sanemi một hộp socola

- Cảm ơn. _ Sanemi

---------------------------------------

- Socola ngon đó, nhóc mua đâu vậy? _ Sanemi

- Tôi tự làm. _ Muichirou

- Em biết nấu ăn à? _ Yuichirou

- Ừm. _ Muichirou

- Ngon thật không? Cho anh vài cái đi Muichirou. _ Zenitsu

- Nhưng em cho Sanemi hết rồi. _ Muichirou

- Ngưỡng mộ ghê. _ Mitsuri

- Cho tôi ăn thử của Muichirou - san làm đi. _ Shinobu

- Không. _ Sanemi

- Ích kỷ quá đó. _ Iguro

- Cậu làm vậy thật là chẳng hào nhoáng chút nào. _ Uzui

- Kệ tôi. _ Sanemi

- Muichirou, mai làm cho anh nha. _ Yuichirou

- Vâng. _ Muichirou

Yuichirou quay qua nhìn mọi người mà cười khẩy, trông mặt anh thật là ngứa đòn.

-----------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro