Chap 14 : Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oyakata - sama. _ Muichirou đã tới trước cửa phủ của ngài chúa công

- Có chuyện gì sao, ngài Tokitou? _ Là Kanata - cô con út của gia đình nhà chúa công

- Cho tôi xin hỏi, Oyakata - sama có nhà không ạ? Tôi muốn thông báo một số chuyện cho ngài ấy. _ Muichirou

- Ngài ấy đã ra ngoài rồi, cậu có thể báo lại cho tôi. _ Là phu nhân Amane

- Vâng. _ Muichirou

- Vào trong ngồi đi. _ Amane _ Kuina, con xuống lấy trà cho Muichirou đi.

- Vâng ạ. _ Kuina

- Phu nhân, ngài không cần phải chu đáo đến vậy đâu, tôi chỉ ngồi tạm ở đây lúc thôi. _ Muichirou

- Có chuyện gì sao? _ Amane

- Thưa ngài, vào 00 giờ 00 phút đêm nay, Kibutsuji Muzan sẽ tấn công vào nơi này đầu tiên, tôi mong ngài và chúa công hãy cẩn thận. Và... còn một điều nữa.... mong cả gia đình ngài hãy đừng đánh bom liều chết, chỉ mọi người cầm chân hắn thôi ạ. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để chạy tới được đây. _ Muichirou

- !!! _ Phu nhân Amane khá bất ngờ khi biết cậu đã phát hiện ra ý định của vợ chồng bà _ Được thôi, chúng tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn cậu.

- Vậy thì tôi xin phép được ra về. _ Muichirou đứng dậy

- Xin phép cảm ơn cậu thêm lần nữa và tạm biệt cậu. _ Amane cảm thấy khá vui mừng, đứa trẻ mà bà cứu sống giờ đã trưởng thành lên biết bao nhiêu, thật cảm ơn chúa trời khi đã trao cho Sát quỷ đoàn một cậu thiếu niên thiên tài như vậy.

----------------------------------------

Đúng 00 giờ 00 phút, Chúa quỷ đã tới dinh thự của lãnh chúa Ubuyashiki, mọi người cũng đang chạy tới đó.

- Ubuyashiki, hôm nay các ngươi chính thức sẽ bị tuyệt diệt. _ Muzan

- Ồ, ngươi chắc chứ? _ Chúa công

- Ha, mấy con chuột nhắt đó tới rồi à. _ Muzan _ Ngươi thật là chu đáo quá đó, Ubuyashiki, chuẩn bị cho ta toàn thú dữ.

/ Rầm/

Bức tường đã đổ vỡ, Chúa công cùng các con mình cũng rời đi về nơi an toàn, mọi chuyện còn lại cứ để các Sát quỷ nhân mạnh mẽ này lo.

Tamayo tận dụng cơ hội lúc hắn đang chú ý tới các Trụ cột thì liền tiếm 4 liều thuốc vào cơ thể hắn.

- !!! _ Muzan

- Hôm nay ngươi phải chết, Kibutsuji Muzan! Hãy trả giá cho những tội ác của các ngươi đi. _ Tamayo

- Được rồi đó, cảm ơn cô, Tamaya. Còn lại cứ để bọn tôi. _ Muichirou

- Được, nhờ các cậu. _ Cô nói rồi cũng chạy ngay đi trước khu Muzan kịp tấn công cô

- NAKIME!!! _ Muzan hét lớn tên của ả tì bà của hắn, nghe được hiệu lệnh đó, ả liền đưa mọi người vào không gian pháo đài vô cực.

Trong lúc đang rơi, Muzan đã nhìn thấy khuôn mặt Muichirou, lúc nãy bị Tamayo che khuất tầm nhìn nên chưa để ý tới cậu. Giờ nhìn thấy rồi, trông thật đẹp. Khuôn mặt như là của thiên thần với đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi hồng đào. Đó là nhan sắc của một thiên sứ chứ chẳng còn là người nữa. Vì thế, hắn đã si mê cậu ngay từ lần đầu nhìn mặt.

Lần này khá giống lần trước ở thời Taisho, cậu và Himejima vẫn đi cùng nhau nhưng khi thấy được Iguro thì cậu liền để Himejima ở đó và chạy theo Iguro.

Còn Iguro thấy cậu vẫn an toàn thì rất vui mừng.

------------------------------------------

Xét về trận chiến giữa Kaigaku và Zenitsu thì chẳng khác so với nguyên tác chút nào. Còn ở bên trận đấu với Akaza:

- " Chết tiệt, mình đã hứa không giết một tên Sát quỷ nhân rồi nhưng thật khó khăn. " _ Akaza đang hành động theo bản năng mình vì khi thấy nguy hiểm thì phải tự vệ và tấn công ngược lại

Khác với kiếp trước, khi mà có Rengoku tham chiến cùng thì mọi chuyện diễn ra khá nhanh. 

- Quác quác, Thượng Tam Akaza đã bị Viêm trụ, Thủy trụ và Kamado Tanjirou đánh bại. _ Quạ

- Thật tốt quá. _ Mitsuri, Nezuko và Kanae

- Tốt rồi. _ Iguro, Sanemi, Shinobu

- Thật may khi không mất ai. _ Himejima

- ... _ Muichirou không nói gì vì cậu biết rồi

---------------------------------------

Cho phép mình được giải thích bên lề chút :

Kanae, Nezuko, Uzui, Cựu Viêm trụ và Urokodaki đang ở dinh thự canh gác và bảo vệ cho chúa công.

Mọi người còn lại thì vẫn ở trong pháo đài vô cực.

-------------------------------------

Quay lại nè :

/ Xoạch /

Shinobu mở cửa một căn phòng có mùi quỷ ra, bên trong đó có một con quỷ đang ngồi nhâm nhi tách trà, hắn rất ung dung mặc dù đang có 2 Đại trụ và 2 siêu tân binh mạnh mẽ vừa bước vào.

- Chuẩn bị đi mọi người. Đó là Thượng Nhị, kẻ tấn công Muichirou lúc trước. _ Shinobu

- Vâng! _ Inosuke, Kanao

- Hơi thở của đá : Thức thứ tư : Lưu Văn Nham - Tốc Chinh _ Himejima điều khiển cả vũ khí của trùy và rìu ở hai đầu dây chuyền bằng cách vung dây xích ở cả hai bên để tấn công Douma bằng cách sử dụng đòn tấn công tầm xa hai mũi nhọn.

- Hơi thở ngàn hoa : Thức thứ sáu : Oa đào. _ Kanao cũng nhanh chóng xông lên và quay mình trên không trung, tạo ra một nhát chém tròn vào Douma.

- Hơi thở của dã thú : Nanh thứ ba : Thực Liệt. _ Inosuke theo sau đó và tung nhát chém ngang về cổ họng của kẻ địch.

- Hơi thở côn trùng : Điệp chi vũ : Du hí. _ Shinobu nhảy lên cao hỗ trợ đồng đội bằng cách đâm liên tiếp vào Douma với những nhát đâm vô cùng hiểm và chứa lượng độc đủ để làm suy yếu hắn.

- Ể ể ể... Sao mọi người nóng vội quá vậy? Tôi con chưa bắt đầu nữa mà. _ Douma vất vả né toàn bộ chiêu thức họ tung vào người hắn _ " Muichirou dặn rồi, không được làm tổn thương họ. Haizzz, vợ iu yêu cầu mà, sao chống đối được đây. "

Sau một lúc, Douma cuối cùng cũng bị Himejima chém bay đầu, Muichirou biết chuyện. Trông cậu rất bình thản, coi như chẳng có gì nhưng trong lòng cậu đã vô cùng hỗn loạn. Mắt cậu không tự chủ mà đã rơi lệ.

- Muichirou cảnh giác vào. _ Sanemi

- Ờ! _ Muichirou

- Mui, sao nhóc khóc vậy? _ Iguro

Nghe Iguro nói vậy Sanemi mới quay sang Muichirou thì thấy cậu khóc thật.

- Sao vậy? Ai bắt nạt nhóc à? _ Sanemi

- Tôi không sao, chỉ nhớ tới chút chuyện cũ thôi. _ Muichirou 

Bỗng dưng từ đâu một bức tường lao ra và đây Muichirou về phía căn phòng đối diện

- MUICHIROU! _ Sanemi lẫn Iguro đồng thanh hét lớn và họ ngay lập tức chạy đi tìm con đường khác tới căn phòng.

Bên phía cậu,

- Cụ... _ Phải, căn phòng đó là nơi cụ cậu đã chờ cậu tới

- Muichirou, chạy ngay đi. Ngài Muzan đang nhắm tới cháu. _ Kokushibou đi tới chỗ người cháu thân thương của mình mà nói

- Vậy còn cụ thì sao? Nếu hắn biết được cụ thả cháu đi thì chắc chắn hắn sẽ giết cụ. _ Muichirou lo lắng nói

- Giờ không phải lúc cháu lo cho ta. Cháu chạy đi trước đi. Ta sẽ nói chuyện với ngài Muzan sau. _ Kokushibou

- Làm sao đ... _ Chưa kịp để Muichirou nói hết câu Kokushibou đã rút thanh kiếm của cậu ra và ghim thẳng cậu lên cột.

- C... Cụ ơi... _ Muichirou

- Ta xin lỗi cháu, ta chỉ mong muốn cháu được an toàn. Chắc chắn ta sẽ nhường cho đồng đội cháu. Châu cứ yên tâm. _ Kokushibou

Cậu khóc rồi, Kokushibou là người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc đời cậu thôi.Ngày qua ngày, hai cụ cháu sống nương tựa vào nhau. Bây giờ Kokushibiu bỏ cậu đi rồi thì cậu còn ai.

- Muichirou... cháu đừng khóc. _ Kokushibou cũng rơi những giọt lệ. Thâtn hiếm khi thấy hắn khóc. 

------------------------------------------

Lâu rồi tui không viết nhỉ. Không biết còn ai nhớ tới truyện của tui không? Mà thôi, năm sau gặp lại nhé các bác. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro