Chap 6 : Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou thấy người mình yêu vùa bị kéo đi mà mình chẳng thể làm gì được, cũng phải thôi, sức mạnh của Daki làm cậu sợ đến nỗi không làm gì được mà, do vậy cậu rất tư trách bản thân mình quá yếu đuối.

Do đứng đây cũng chẳng làm được gì nên cậu đã chạy về Sát quỷ hội để báo cáo chuyện này với các Trụ cột.

-------------------------------------------------

- Cái quái gì mà em ấy bị bọn chúng đe dọa cơ chứ, lũ khốn nạn. _ Phong trụ Sanemi hét lớn

- Anh Shinazugawa, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta chưa thể nào làm gì chúng đâu. _ Trùng trụ Shinobu

- Nhưng chẳng lẽ nào mà bọn chúng bắt cóc em ấy rồi mà lại còn đe dọa em ấy. _ Sanemi

- Biết thế nhưng chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chờ thêm chút thời gian nữa. _ Shinobu

- Chúng tôi đều tức giận, nhưng không thể nào làm gì khác đâu. _ Viêm trụ Rengoku

- Tanjirou, cậu gặp em ấy ở đâu, và có những con quỷ nào đi cùng không? _ Xà trụ Obanai quay qua Tanjirou và hỏi

- Lúc nãy em thấy cậu ấy đi một mình ở khu chợ sầm uất, tụi em va vào nhau. Lúc đứng dậy thì em thấy cậu ấy nên em đã kéo lại và bảo cậu ấy đi theo, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại không đồng ý. Lúc sau thì có 2 nữa quỷ 1 là Thượng huyền Lục, 1 là cô gái có mái tóc dài và mái của cô ta che đi hơn nửa khuôn mặt, cô ta mặt 1 chiếc kimono màu đen kéo cậu ấy đi. _ Tanjirou kể lại

- Vậy thì chắc chắn là do chúng đe dọa rồi, huhu. _ Luyến trụ Mitsuri khóc lóc lên tiếng

- Thật tội nghiệp, đứa trẻ mới có 14 tuổi đã bị bọn quỷ bắt đi rồi, A di đà phật. _ Nham trụ Himejima

- Bọn chúng bặt em ấy đi vì mục đích gì mới là vấn đề. _ Thủy trụ Giyuu vẫn vẻ mặt đụt như thường ngày nhưng thâm tâm anh ấy cũng muốn đi cứu vợ lắm rồi

- Chúng làm vậy thật chẳng hào nhoáng tí nào. _ Âm trụ Uzui

- Chúa công đã đến. _ 

Tất cả mọi người nghe thấy vậy lập tức liền quỳ xuống

- Một ngày an lành, Oyakata - sama. _ Sanemi

- Cảm ơn con, Sanemi. _ Chúa công Kagaya lên tiếng

- Như các con đã biết, có vẻ như Hà trụ Muichirou hiện đang bị lũ quỷ đen dọa. Do vậy chúng ta sẽ cấp tốc chuẩn bị cuộc giải cứu cho Hà trụ cũng như tiêu diệt 1 lần và mãi mãi tên chúa quỷ Kibutsuji Muzan. _ Chúa công

Mọi người nghe và cũng đồng tình theo.

- Được rồi, buổi họp tới đây là kết thúc. _

--------------------------------------

Còn ở chỗ Muichirou thì sao

Trước khi vào buổi tiệc, để tránh việc cậu không mặc 1 bộ váy nào nên cả 2 đã ép cậu phải mặc váy. Và họ đã chọn cho cậu bộ này :

Xoạch

Cả 3 bước vào khiến mọi người đổ hết ánh nhìn về phía họ.

- Phụt. _ Cụ Nhất Kokushibou đang uống ngụm bia liền phun sạch ra

Còn Muzan đang cầm miếng đồ ăn chẳng hiểu thế nào tự dưng rớt xuống.

Akaza, Hantengu, Gyutaro và Gyokko thì hóa đá tại chỗ.

Chỉ có mỗi Douma là ngồi đó cười hề hề, thực ra hắn có shock nhưng đã trở lại trạng thái như bình thường nhanh hơn.

- C... Cái quái gì thế, sao cháu ta... _ Cụ Nhất lên tiếng

- D...Do cháu... _ Muichirou chưa kịp nói hết cậu đã bị cụ mình cắt ngang 

- Trời ơi, cháu ta đã chấp nhận rằng ngoại hình mình hợp với đồ nữ hơn sao. Lúc ta hỏi nó mặc váy không nó liền dùng que diêm đốt sạch mà. _ Cụ Nhất

- Haha, tất nhiên rồi, vợ ta mà lại. _ Muzan mất liêm sỉ lên tiếng

- Ơ, vợ ngài đâu, vợ tôi mà. _ Thêm thanh niên mất liêm sỉ nữa là Đậu má à lộn Douma. Vừa nói xong hắn bị Muzan, Akaza và mọi người ở đó ( -Mui ) lườm cho cái làm hắn rén ngay nhưng thế quái nào vẫn cười.

-..._ Muichirou bất lực với đám liêm sỉ kia, mà cậu là vợ ai cơ, cậu là con trai, phải đi làm chồng chứ sao lại là vợ.

- Thôi nào, bắt đầu bữa tiệc thôi. _ Nakime lên tiếng

--------------------------------------------

Hay thật, lần này cậu không bị ngồi một xó như lần trước do không uống được rượu nữa. Lần này cậu bị hết người này tới người khác kéo đi.

Nào thì sờ mặt, bóp má, nghịch tóc,... nói chung là vân vân. Đến lúc Douma kéo cậu đi là thôi rồi, cái mỏ hắn, lôi câu nào ra là câu đấy khiến cậu khó chịu câu đấy.

- Này vợ, uống rượu với ta đi. _ Douma nói với bản mặt cười toe toét

Nghe thế cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn, ai là vợ hắn

- Này Douma, cháu ta chưa đủ 18 tuổi đâu nhé, với cả nó đâu phải vợ ngươi. _ Cụ Nhất tức giận lườm hắn

- Ai cha, thế thì vợ uống bia với ta nhé, bia thì bao nhiêu tuổi cũng uống được mà. _ Douma

Tức giận cậu cho hắn phát bạt tai vào mặt khiến mặt hắn hằn lên cả bàn tay cậu, cho chừa nhá, cậu không bia cũng chẳng rượu.

- " Vợ mà cáu thật là đáng sợ mà." _ Đám đàn ông trong đây cùng chung 1 suy nghĩ

- Haizzzzzz, cứ để Mui - chan dính dáng với tên lắm mồm kia thì thể nào cũng có chuyện. Chúng ta phải giúp cậu ấy tránh xa hắn ra thôi. _ Nakime thở dài lên tiếng, cô cũng gặp nhiều rồi chứ có phải chưa đâu.

- Haiz, chắc phải vậy thôi. _ Daki cũng vậy, dù cô không ghét hắn nhưng không thể phủ nhận hắn lắm mồm được

Nói xong cả 2 liền đứng dậy và kéo cậu qua chỗ họ. Lúc này cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì khống phải dính dáng gì tới tên kia nữa. Thật chứ cậu không ghét hắn lắm đâu vì hắn cũng tốt với cậu nhưng không thể nào chịu nổi cái mỏ của hắn. Thốt ra câu nào dù có hợp lý đi chăng nữa thì người ta vẫn muốn đập chết hắn.

Qua chỗ cả 2 thì cậu vui hơn vì có Daki dạy cậu cách làm tóc, tết tóc, buộc tóc này nọ. Nakime thì dạy cậu cách đánh đàn tì bà. Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau và làm cho nhau hạnh phúc thôi, à mà cậu là con trai mà, thôi kệ đi.

Kết thúc bữa tiệc, cậu và Daki cùng Nakime dọn dẹp. Cái dọn ở đây thì cũng khống giống dọn lắm, mà là phá thì đúng hơn.

Sau khi Nakime gảy đàn tì bà đưa lũ kia ai về phòng nấy rồi thì Nakime mới điềm tĩnh chỉ cậu và Daki cách dọn dẹp mọi thứ.

Hay thật, cách dọn dẹp mọi thứ ở đây là bê đống bát đĩa quăng ra bãi rác. Ủa nghe lạ phải không, thấy cả 2 thắc mắc vậy Nakime mới nói : 

- Không sao đâu, ngài Muzan giàu lắm.

À, ra là vậy, như thế thì lần sau có tổ chức tiệc thì mua cái mới đỡ phải mất công rửa làm chi cho mệt. Vâng, người thành công có khác, luôn có lối đi riêng, nhưng đi vào ngõ cụt. Chứ má nó, rảnh đời à, lúc vứt bát đi thì nhàn đấy, nhưng cái lúc mua thì không nhá. Bê cái đám bát vừa mua đó thì thôi, nó nặng kinh khủng, công thêm vì là tiệc nên bát đĩa phải mua nhiều, nếu không thì làm sao đủ, do vậy phải lượn vài quán tiện lợi mới mua được.

Ta nói nó khổ không cơ chứ. Thà lúc này ta mệt để lúc sau được nhàn không à, bất lực. Rửa đống đấy thì mất có gần tiếng hoặc hơn thôi chứ.

Do cậu không muốn nói gì thêm vì quá bất lực rồi, nên ngoan ngoãn nghe theo thôi.

-----------------------------

Hết gòi đó các bác, các bác thấy tôi chăm chỉ không, do lười cộng thêm việc thi cử và bí ý tưởng nên tôi cũng chẳng viết được nên tôi cũng off mấy tháng rồi. Giờ khá rảnh rồi, nếu không lười thì tôi sẽ chăm viết nhiều hơn, còn nếu lười thì thôi nhé. Hehehe

Mà đừng hỏi tôi sao không viết từ chap 4 đi, thì là do tôi quên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro