Chap 15 : Ngày bình thường mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một này bình thường như bao ngày khác đến với cậu.

Sáng vẫn vậy, cậu dậy rất sớm khoảng 4h gì đó, chạy sang đánh thức người cụ yêu quý đang say giấc nồng của cậu.

- Cụ! _ Muichirou gọi thế mà người cụ của cậu vẫn chưa dậy _ Cụ! _ Lần hai _ Cụ _ Lần ba

Người ta có câu " Quá tam ba bận " mà, gọi ba lần rồi mà cụ vẫn chưa dậy, cậu chạy đi lấy mấy cái nhang với đĩa bánh và đặt cả hai cái lên đầu giường, có vẻ thấy chưa đủ hay sao mà Muichirou đi lấy một tờ giấy đắp lên mặt cụ mình. Trời ơi Mui, làm thế có khác nào người chết không hả?

Làm xong mọi thứ cậu kệ xác cụ ở đó và đi ra ngoài .

- Douma! _ Tiếp tục là đến Douma, hôm nay giáo phái Cực lạc khá đông đúc, lúc cậu bước vào là hình ảnh các tín ngưỡng đang quỳ trước mặt Douma để nghe mấy cái lời thuyết phục của hắn.

Cậu bước vào là mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

- Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. _ Muichirou biết mình vừa làm gì liền chuồn lẹ

- Akaza! _ Lại là nạn nhân tiếp theo bị cậu khua dậy

Vừa mở cửa là cả bao cát đổ ập vào đầu cậu rồi đó. 

- C... Chết cha, ta xin lỗi, lần sau vào thì phải gõ cửa nghe chưa. _ Akaza thấy cậu bị cái bao cát đè liền chạy lại kéo cậu dậy

- Sao nay ngươi dậy sớm thế? _ Muichirou

- Thường vẫn vậy mà nhỉ, ta hay dậy sớm để luyện tập, nếu muốn thì ngày nào dậy sớm thì nhóc sang chỗ ta đi. Ta rèn luyện thể chất cho. _ Akaza

- Được, để ngày mai đi. _ Muichirou

- Daki. _ Ngồi chỗ Akaza nói chuyện với hắn một hồi thì cậu chạy sang chỗ Daki để gọi cô dậy

- Zzzzz. _ Daki có vẻ vẫn ngủ không biết trời đất là gì, cô còn ngủ say tới nỗi lăn mẹ xuống đất còn không biết

- Daki nè, dậy coi. _ Muichirou lay người cô nàng dậy, không thấy cô có phản ứng gì liền kéo chiếc Obi thắt trên eo cô và kéo cô đi gọi mọi người cùng

- Chị Nakime giờ này dậy rồi, còn Muzan thôi. _ Nghĩ gì làm nấy, cậu phóng ngay sang gọi Muzan _ Muzan, dậy ngay.

- Méo, cho ta ngủ thêm vài phút nữa đi. _ Muzan 

Vâng và thế là một que diêm cùng đám xăng đã được chuẩn bị để đốt hắn cùng với đám đồ cosplay

- Rồi, rồi ta dậy, đừng có đốt đồ ta. _ Muzan biết mình và đám đồ hắn yêu thích sắp bị con vợ hắn đốt cháy thành tro liền bật dậy ngay lập tức

--------------------------------------------

Đó là buổi sáng, còn sang buổi trưa thì sao.

- Sao nay Kokushibou lâu dậy thế nhỉ? _ Muzan _ Akaza ngươi đi gọi nó đi. 

- Vâng. _ Akaza nghe theo và đi gọi cụ Nhất

/ Xoạch /

Cách cửa vừa mở ra là hắn đã ngửi thấy cái mùi nhang rồi đó, ngó vào bên trong hắn giật bắn cả mình.

- Trời ơi, ngài Kokushibou, ngài sao thế này. _ Nghe thấy tiếng hét của Akaza, mọi người kéo nhau chạy tới

- Trời ơi, Kokushibou, cận vệ trung thành của ta. _ Muzan cũng khóc thét khi thấy cảnh đó

- Ngài Kokushibou, chúng tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của ngài đối với loài quỷ, giờ thì ngài hãy yên nghỉ mà giao lại chức vụ Thượng huyền Nhất và Muichirou cho tôi đi ạ. _ Douma vừa nói xong thì bao nhiêu ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn

- Ngài Kokushibou à, tôi đã không thể nấu cho ngài những món ăn ngon, xin ngài hãy thứ lỗi và mong ngài hãy ra đi thanh thản. _ Nakime để xóa bỏ cái không khí lạnh lẽo đó mà cất giọng lên tiếp

- Ngài Kokushibou, tôi thực sự cảm ơn ngài khi đã giúp đỡ anh em tôi hàng trăm năm qua. _ Daki

- Thôi được rồi, Nakime, dịch chuyển bọn ta đến nghĩa trang và hãy cùng nhau đào mộ cho Kokushibou. _ Muzan

- Vâng. _ Nakime

- ... _ Muichirou vẫn đứng đó, cậu làm gì thấy buồn vì thủ phạm là cậu mà

- Muichirou, xin cậu đừng quá đau lòng, cụ cậu không muốn nhìn thấy cậu như thế đâu. _ Daki

- Phải đó, nhóc buồn tới nỗi không khóc nổi rồi kìa. _ Akaza

- ... _ Muichirou

Nakime dịch chuyển cả bọn tới nghĩa trang nằm sâu trong núi của loài quỷ.

- Ngài Kokushibou, cứ an tâm mà giao Muichirou lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không phụ lòng ngài đâu. _ Nakime

Mọi người tìm được một chỗ cực kì thích hợp với Kokushibou và đang đào mộ chôn cất cho ổng thì ổng mới ló đầu dậy

- Sao chúng ta lại ở đây thế này? Mọi người làm gì vậy? _ Kokushibou ngơ ngác

- !!! _ Mọi người (- Muichirou ) thấy Kokushibou tỉnh dậy thì giật bắn mình

- Ngài Kokushibou, sao tự dưng ngài lại sống dậy thế này, hãy an nghỉ đi, cứ để Muichirou cho chúng tôi được mà. _ Douma

- Nam mô a di đà phật. _ Muzan lấy quyển kinh thánh ra và đọc chú

- Chúng tôi hứa là đào cho ngài cái mộ thật đẹp mà, đừng có ám chúng tôi. _ Akaza

- Nam mô. _ Nakime, Daki

-... _ Kokushibou

Sau một hồi giải thích thì cả bọn cũng tin Kokushibou còn sống và về lại cái pháo đài vô cực.

----------------------------------

Hết

Mọi người ơi, tui đang có ý định drop bộ này rồi, bí ý tưởng quá mức rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro