Chap 13 : Lễ Otsukimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muichirou - kun. _ Daki mở cửa cái rầm làm cậu bé bên trong giật bắn cả mình

- C... Có chuyện gì sao Daki? _ Mui nhà ta vẫn còn đang ngơ ngác trước mọi thứ.

- Hôm nay cậu biết là ngày gì không? _ Daki

- Tớ ở trong này suốt biết bao giờ là ngày hay đêm đâu. _ Muichirou

- À ừ nhỉ. Mà thôi, hôm nay là ngày diễn ra lễ Otsukimi đó. Ra ngoài mua đồ và chuẩn bị đồ trang trí với mọi người đi. _ Daki không cần biết Mui có đồng ý hay không liền kéo cậu đi luôn

À, không chỉ Mui bị kéo mà còn Nakime đang ngồi chơi đàn tì bà đã bị theo cùng luôn.

-------------------------------------

Ngoài trời hiện đang vào mùa thu, những chiếc là mang màu sắc tựa như ánh nắng hoàng hôn giải khắp các khu phố, cậu liền cầm một chiếc lá lên. Nhìn nó cậu cứ liên tưởng tới người đồng nghiệp mang tên Kyojurou Rengoku của mình, bỗng từ đâu, một con bướm tím xinh đẹp bay ngang qua, làm cho cậu nhớ luôn tới người chị mang đôi mắt màu tím côn trùng Kochou Shinobu. Nay là ngày thu nhỉ, không biết giờ họ thế nào ta? Đó là một trong những câu hỏi cậu đang nghĩ trong đầu. Cậu nhớ họ, nhớ những ngày tháng cùng vui, cùng buồn với nhau. Những 3 năm trời cậu gắn bó với Sát quỷ hội và những anh chị Trụ cột, mùa thu lá rơi thật yên bình, mong sao cả hai bên quỷ và người sẽ hòa thuận với nhau mãi mãi.

- Muichirou, sao cậu không đi nữa à? _ Câu nói của Daki kéo cậu về với thực tại

- Chờ tớ tí. _ Muichirou đặt lại chiếc lá xuống đường và chạy tới chỗ người chị và cô bạn

----------------------------------------

- Chúng ta mua gì ta? Bột gạo nếp, đậu đỏ, đậu trắng, chocolate, trái cây và các loại hạt. Cỏ lau và mấy gói trà nữa. _ Daki

- Chúng ta chia nhau ra để tìm nha. _ Muichirou

Thế là cả 3 người chia nhau ra mua các loại nguyên liệu khác nhau ở chợ.

- Ừm, nãy Daki đọc hình như có cỏ lau thì phải. Nó bán ở đâu ta? A kia rồi. _ Muichirou chạy tới một cửa hàng _ Cô ơi, cho cháu 7 nhánh cỏ lau với ạ.

- Của cô bé đây. _ Cô bán hàng

- Vâng. _ Muichirou biết nhiều người hay nhận nhầm cậu thành con gái nên thôi, cũng tạm cho qua _ Cháu trả tiền nha ạ.

- Cảm ơn cháu. _ Cô

Mua xong rồi thì cậu liền chạy đi tìm hai người còn lại

Bên chỗ Daki, cô đi đến đâu hút hồn người đi đường đến đấy, cũng phải thôi, oiran có tiếng trong vùng đấy.

- Cho cháu mua ít bột bánh nếp, đậu đỏ và đậu trắng nha ạ. _ Daki ghé tạm vào một cửa hàng

- Được rồi, của cháu này, hết 500 yên. _ Bác bán hàng

- Đây. _ Daki đưa ra đồng xu 500 yên cho bác bán hàng

- Daki. _ Muichirou đã thấy Daki và đang chạy lại chỗ cô.

- Mui - kun, cậu mua đồ xong rồi hả? _ Daki _ Chúng ta đi tìm chị Nakime đi.

- Ưm. _ Muichirou

-------------------------------

Sau một hồi tìm kiếm, cả hai đã tìm thấy Nakime. Đang định chạy lại gọi chị thì cả hai nghe thấy tiếng cãi vã.

- Không được là không được, chắc chắn phải là 500 yên không hơn cũng không kém. _ Bà cô bán hàng

- Sao lại không được, 300 yên bán không? _ Nakime

- Không. _ Bà cô

- 350 yên. _ Nakime đành tăng giá lên

- Không. _ Bà cô

- Nếu không thì chốt là 400 yên đi. Không thì tôi không mua nữa. _ Nakime

- Thế thôi, 400 yên thì 400 yên, lằng nhằng. Cầm lấy. _ Bà cô

- Này. _ Nakime _ Ủa hai đứa hả, ra đây từ bao giờ vậy?

Cả hai vừa thấy Nakime đi đến liền đi lướt qua người cô luôn. 

- " M** nó, nhục v*i " _ Cả hai ôm mặt xấu hổ xin phét không nhận người quen. Chẳng hiểu thế nào bà Nakime có mặc cả thì nói be bé thôi, đằng này gào cho cả cái chợ nghe thấy. Nhục vl.

-----------------------------------

Sau một hồi Nakime đuổi theo hai đứa trẻ kia thì đã ra khỏi khu chợ đó luôn. Đến bấy giờ thì Muichirou và Daki mới dám nhận lại người quen. Và cả ba đi về lại cái pháo đài vô cực.

- Ba người đi đâu mà mất cả sáng luôn vậy? _ Kokushibou thấy cả ba đã về thì đi lạ hỏi

- Chạy theo hai cái con loăng quăng này nè. _ Nakime

- Sao lại chạy theo? _ Kokushibou

- Thì chẳng hiểu thế nào, hai tụi nó cứ né tôi ở trong chợ suốt. _ Nakime

- Why? _ Kokushibou

- Thì bà Nakime mặc cả cho cả cái chợ nghe thấy, người ta bàn tán xôn xao cả lên khiến cả hai bọn cháu nhục quá không dám nhận người quen. _ Muichirou

- Haizzzzzzz, là ta ta cũng sẽ như hai đứa thôi. Không phải lo. _ Kokushibou

- ... _ Nakime _ Tui nói nhỏ đến thế mà.

- Hẳn là nhỏ. _ Muichirou, Daki

- Thôi, vào chuẩn bị đồ ăn thôi. _ Nakime

- Ủa giờ vẫn còn sớm mà? _ Daki

- Không tính hấp đậu đỏ và đậu trắng à? Không hấp cả hai cái lên tí nữa nấu sao được. _ Nakime

---------------------------------------

Giờ là tầm vào chiều tối, lúc này cả ba mới vào nấu bánh trung thu.

- Em nặn thế này được chưa? _ Daki

- To hơn chút xíu là được. _ Nakime

- Vậy thì thế này được chưa? _ Daki

- Được rồi đó. _ Nakime

Cả ba làm thì nhanh lắm, còn lũ đàn ông kia chỉ cần dọn mỗi cái khu vườn thôi mà cũng chẳng xong. 

Akaza đang cắt cỏ thì Douma cứ chạy lại phá làm lại cáu đến điên người, may mà lần này có cụ Nhất và Hantengu ngăn chứ không là lại hỏng đồ hết.

Can xong thì cụ lại vào pha trà, đang đun nước thì vẫn là thằng Douma chạy vào phá, hắn sử dụng huyết quỷ thuật tạo ra các phân thân băng của hắn, mà mỗi tội mấy cái phân thân này thì biết cái gì đây, được gọi ra là chúng chỉ biết sử dụng huyết quỷ thuật thôi thế là bọn chúng phá nát tan cả cái căn phòng vừa dọn xong.

Vâng, vẫn là Tam ca vào đập hắn nhưng có vả lần này cả bọn không đứa nào ngăn hắn nữa mà để anh Tam đập cho thằng Douma nát người. Còn vị sếp lớn á, ông đáng ngồi nhâm nhi tách trà và hóng drama của hai thằng kia.

- Á, ngài Muzan, trà đó tôi pha từ hôm qua rồi. _ Cụ Nhất vừa đun xong nước thì thấy Muzan đang ngồi uống trà liền hoảng hốt

- Phụt. _ Muzan liền nhỏ cả cái đám trà đó ra _ Thảo nào ta ngửi thấy mùi chua chua. Sao trà pha từ hôm qua ngươi còn để ở đây?

- Tôi chưa kịp vứt đi. _ Kokushibou

Đó là mấy cái chỗ kia thôi, thế còn ở chỗ của Thượng Tứ, Ngũ và Lục thì chẳng có gì đặc biệt. Thượng Tứ thì là con người rất biết tận dụng đồ của mình. Hắn cầm luôn chiếc quạt của Karaku ra để quét lại cái sàn Douma vừa phá.

Gyokko thì sử dụng huyết quỷ thuật gọi mấy con cá của mình ra hỗ trợ lau bàn. Nhưng bàn thì chưa lau được mà trên đất đã đầy những cái kim độc rồi.

Sau một hồi cả đám loay hoay mà chẳng được cái kết quả gì thế rồi là cả ba người kia đã bê bánh ra và kết quả Nakime và Daki phải dọn lại đống bừa bộn của lũ kia, còn Muichirou thì vào trong pha trà với người cụ của mình và cắm mấy nhánh cỏ lau vào trong bình.

Một lúc rất nhanh thôi thì họ đã xong hết việc. Cả bọn cùng nhau vừa ăn bánh, uống trà, vừa ngắm trăng. Nhưng rất nhanh được một lúc thì Mui đã dựa vào lòng người cụ mình và thiếp đi.

-----------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro