D4: AhHyun Potter và sức mạnh của đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mới cày lại truyện chính. Nhận ra mình đã bỏ bê fic này quá lâu, còn quên cả mấy tình tiết trong truyện gốc nữa. Giờ đăng chương này lên mà không có ai đọc thì cũng chẳng oan 💔

12.

Seon AhHyun cố gắng điều chỉnh cơ thể để bước khỏi giường mà không vô tình đánh thức tôi. Cún Moon Dae dụi đầu lên ga giường, vùi mình vào ổ chăn và cảm nhận hơi ấm từ cái vuốt ve của cậu bạn đồng niên. AhHyun cười nhẹ rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Còn cục bông đen vẫn cố lờ đi những tia sáng đang cố chui vào phòng bằng đường cửa sổ. Giường của AhHyun vừa êm vừa thơm, làm người ta chỉ muốn tận hưởng nó lâu hơn một chút. Chắc đó cũng là lí do khiến tôi từ chối cái nệm ngủ một trăm nghìn won (freeship) mà cậu ấy tặng tối qua. Bảo sao các Loviewer hay đùa là muốn làm thú cưng của AhHyun. Nhìn đống đồ cậu ấy mua cho mình từ lúc bắt đầu hoá cún đến giờ là biết.

Mà nhân vật chính trong suy nghĩ của tôi đã vệ sinh cá nhân xong từ ba phút trước. Tôi cũng không ngủ được nữa, liền chạy tới cọ cọ lên chân cậu. AhHyun vui vẻ bế tôi lên, ôm một cái rồi thay cho cún đen chiếc áo mới.

13.

Sau hai ngày vật vã, cuối cùng tôi cũng chấp nhận thức ăn cho chó và đánh chén nó thật ngon lành. Dưới áp lực từ biểu cảm hạnh phúc của AhHyun, cún Moon Dae quyết tâm không để sót mảnh vụn nào trong bát. Ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, AhHyun bắt đầu lên kế hoạch cho buổi sáng hôm nay. Vì sợ sinh vật tí hon ở nhà suốt sẽ bị stress nên cậu chàng kia quyết định dắt tôi ra ngoài đi dạo một lúc.

- Moon Dae chẳng trang bị kĩ càng gì hết. À há! Dùng cái mũ với kính râm hôm trước mình vừa mua đi.

Keun-nhiều chuyện-Se-chết tiệt-jin móc đâu ra chiếc mũ lưỡi trai và kính râm be bé rồi bắt tôi đeo lên. Seon AhHyun trông bối rối nhưng vẫn rất hào hứng với trò trẻ con đấy của tên khổng lồ họ Lee. Gương mặt đang toả sáng lấp lánh vì hào hứng đó khiến tôi chẳng nỡ từ chối. Dẫu cho bộ dạng buồn cười của tôi sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. 

- C-chúng ta đi thôi.

Tôi 'gâu gâu' tỏ vẻ đã biết rồi cùng cậu bạn ra khỏi nhà. Vừa bước đến cửa, chúng tôi gặp Ryu Cheongwoo - người mới thoát khỏi lịch trình dài 17 tiếng. Anh vuốt ve tôi trước khi gửi lời chào rồi dặn dò vài câu. Quầng mắt Cheongwoo hơi tối màu, có lẽ anh ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhắc mới nhớ, ngày mai đến lượt Ryu Cheongwoo trông mình thì phải?

14.

AhHyun dẫn tôi đến một công viên nhỏ gần công ty. Vì đang là sáng thứ tư nên nơi đây vắng đến rợn người. Cậu chàng đung đưa người trên xích đu. Ánh mắt dịu dàng vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của tôi, nhìn tôi chơi đùa với những ngọn cỏ.

Từ lúc trở thành Park Moon Dae đến giờ, tôi có rất ít cơ hội được nghỉ ngơi mà không cần phải lo nghĩ gì. Áp lực của nhiệm vụ và công việc đã nhấn chìm tôi quá sâu. Nếu không có các thành viên TeSTAR kề cận, chắc hẳn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi hướng mắt về phía công ty yêu quý. Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này phải kể đến công ơn to lớn của đội ngũ quản lí. Dù bị shock khi nghe tin 'gà' nhà mình hoá thú, họ vẫn cố gắng điều chỉnh lịch trình và đi chùa cầu nguyện mỗi ngày. Tầm nhìn chuyển lên bầu trời cao, tôi cũng mong mình sẽ sớm trở về hình dáng ban đầu. Bởi tôi không thể ngoảnh mặt đi, giả vờ như mình chưa từng cảm nhận được sự lo lắng của các thành viên còn lại. Nhất là AhHyun. Nghĩ đến người kia, tôi chạy lại rồi nhảy 'phóc' lên đùi cậu ấy.

Tất cả mọi thứ diễn ra từ đêm qua đến giờ làm tôi nhớ về lần đầu mình đến nhà Seon AhHyun. Giường rất êm, chăn rất ấm và cảm giác chung phòng với cậu ấy cũng rất tuyệt vời. AhHyun gọi tôi dậy và hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa sáng. Tôi không thể quên được cảm xúc đó. Ở một góc trong tâm hồn u tối của Ryu Gunwoo (hoặc cả Park Moon Dae) đều mong muốn cảm nhận lại sự quan tâm và chăm sóc từ người thân của mình. Dù chỉ một lần. Và Seon AhHyun đã làm được điều đó. Thứ cậu ấy trao tặng tôi còn đáng giá hơn cả tiền bạc. Một món quà độc nhất vô nhị mà chỉ tìm được ở chính Seon AhHyun.

- M-Moon Dae này.

Seon AhHyun bỗng ôm lấy hai má tôi. Mặt cậu ghé lại thật gần và sự kiên định trong đôi mắt cũng rất rõ ràng.

- Nếu là cậu thì tớ chẳng tiếc thứ gì cả. Vì sự hạnh phúc của Moon Dae là điều quý giá nhất trên đời.

Bỏ qua việc cậu ấy nói được một câu hoàn chỉnh và tôi đang trong lốt cún, thì tôi thực sự muốn khóc ngay lúc này.

15.

Topic: Hôm nay bạn tôi chụp được một chàng trai đang dắt thú cưng đi dạo. Vì chú chó đội nón và đeo kính trông rất ngộ nên cô ấy chỉ chụp lại mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng tôi vừa nhìn phát là nhận ra ngay. Chàng trai trong bức ảnh chẳng phải là Seon AhHyun nhóm TeSTAR sao??! Mà chú cún kia trông cứ giống cậu Park Moon Dae cùng nhóm thế nào ấy.

(265.74k lượt đọc. 320 bình luận.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro