AllMon (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi tất cả tỉnh dậy đã chẳng thấy Namjoon đâu, trong lòng có chút hoảng loạn.

Bước xuống phòng bếp cũng không thấy ai, chỉ có một tờ giấy note đặt trên bàn, kèm theo là một bàn thức ăn. "Tôi đi vắng mấy hôm, mọi người ở nhà tự chăm sóc nhau nhé."

Taehyung liếc đọc tờ note, rồi quay sang Hoseok.

- Cũng dám đi cơ à? Em còn tưởng anh ta sẽ chẳng bao giờ rời xa chúng ta nữa đấy. Hoseok hyung, lần này anh sai rồi.

- Hừ, ai mà ngờ được tên đó chứ. Ăn sáng đã, tôi đói rồi!

Những người khác cũng im lặng ngồi vào bàn ăn, lại không hiểu vì sao bữa sáng hôm nay tẻ nhạt vắng vẻ như thế. Đến ba con người nghịch ngợm nhất cũng chẳng có tâm trạng trêu đùa nhau.

Thời gian cứ thế trôi, con người thì nản chí. Hoseok và Jimin cứ một lúc lại quên động tác nhảy, Jungkook thì chán nản ngồi trước piano đánh lung tung, Taehyung ở trong phòng cũng điên đầu vì chơi Overwatch, Yoongi lại không có ý tưởng để sáng tác nhạc, ngay cả Seokjin cũng chẳng muốn luyện thanh.

Bọn họ không biết và không chịu thừa nhận chính mình bất thường là do thiếu người thương. Mà người thương là ai? Chính là Kim Namjoon.‎ ‎

Namjoon đã đi được vài ngày. Đám sói lạc lõng thỉnh thoảng cũng hỏi quản lý và Bang PD, nhưng mỗi lần hỏi là một lần thất vọng. Chẳng ai nói hắn đi đâu, chỉ cho biết hắn đi có việc như tờ note đã viết.

Lần này, cả sáu người chính thức lo sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ hắn không quay về, và hơn hết chính là sợ... không thể trao cho hắn lời yêu.

...

Về phía Namjoon, sau một giấc ngủ ngon đầy ấm áp liền dậy thật sớm, nhẹ nhàng thu dọn quần áo, làm bữa sáng rồi sau đó rời đi.

Hắn đến công ty nói chuyện với Bang PD, báo với quản lý xin vắng mặt vài hôm, cốt để đi chơi thư giãn đầu óc và suy nghĩ một vài chuyện. Nếu có thể, hắn sẽ buông tay...

Namjoon có thể coi là đi du lịch vòng quanh thế giới, không chụp ảnh quay phim, chỉ lặng lẽ đến ngắm cảnh, đọc sách và viết nhạc mà thôi. Rồi hắn nghĩ thông suốt bản thân, nếu tình cảm của hắn làm phiền người khác, hắn sẽ giữ trong lòng. Tình cảm ấy vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ không khiến bọn họ khó chịu và miễn cưỡng nữa.

Chỉ là không biết có phải vì bị doạ sợ hay vì chưa sẵn sàng, khi Namjoon trở về nhà, trên đường gặp lại bọn họ liền sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng mới được vài bước đã bị người nhỏ tuổi nhất vác lên vai mang về. Định chống cự muốn xuống thì trông thấy mấy cặp mắt sắc lẹm, cả cơ thể tự giác mềm nhũn, im lặng cam chịu.

Hắn bất lực suy nghĩ, rõ ràng cảm nhận được bọn họ đang kiềm chế giận dữ nhưng lại không biết tức vì cái gì.

Sau vài phút nữa, Namjoon sẽ chính thức trở thành người của bọn họ, cả cơ thể sẽ đầy vết hôn hoan ái. Nghĩ đến đây, có sáu con sói cười thầm trong bụng, còn nam nhân kia thì vẫn ngốc nghếch không biết mình sắp bị ăn thịt.

----- Dải phân cách -----

Các cậu muốn Namjoon phần sau bị gì nàoooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro