AllMon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Namjoon vẫn thức dậy như thường lệ. Tuy nhiên, ngôi nhà rộng lớn lại không ồn ào như mọi khi.

Hắn bất ngờ một vài giây, song gạt bỏ đi ngay tức khắc. Đó căn bản không phải là chuyện của hắn, để ý chỉ làm đau đầu thêm.

Namjoon làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng. Dù chỉ mặc trang phục thường ngày, hắn vẫn thu hút ánh nhìn của người qua đường. Thế mà hắn cứ nghĩ bởi vì chính mình xấu xí nên mới bị nhìn như vậy, cho nên suốt quãng thời gian ở ngoài đường hắn đều luôn cúi gằm mặt và cố gắng nhanh hết sức có thể để về nhà.

[Nhưng Namjoon yêu dấu, ở nhà anh còn khó xử hơn ~]

Lúc Namjoon mở cửa bước vào phòng khách đã thấy 6 con người đang hiện hữu. Hắn cứng ngắc nở nụ cười chào hỏi, trong lòng thầm cảm thán.

Namjoon đoán rằng tâm trạng của 6 người này đều rất tốt: Jimin thì cao hứng vẫy tay với hắn, Seokjin lại ấm áp hỏi hắn đã ăn sáng chưa, còn Jungkook với Taehyung thì như hai đứa trẻ, chạy lại chỗ hắn ôm ấp hít hà, cả Yoongi lẫn Hoseok bình thường lạnh lùng là thế nhưng mà hôm nay lại mỉm cười nhìn hắn khiến hắn hơi hoang mang, tự hỏi không biết bọn họ có bị ai nhập không.

- Haha, em vừa ăn rồi. Mọi người cứ ngồi chơi đi, em xin phép lên phòng làm việc nốt.

- Không, không được! Hyung phải ở đây với bọn em!

Tiếng Jungkook bất mãn vang lên.

- Thật sự phải vậy sao? Nhưng anh còn chưa chỉnh xong nhạc đệm...

- Namjoonie, cậu hãy để công việc sang một bên và thư giãn một chút đi. Làm việc nhiều quá cũng không tốt mà.

Hoseok dịu dàng khuyên nhủ làm tim hắn hẫng một nhịp.

...

Namjoon ngồi giữa mấy con người kì quặc, không dám cử động cũng không dám nói lời nào. Tuy rằng hắn rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ trước kia, đồng thời khao khát sự đáp trả tình cảm từ bọn họ, thế nhưng không khí nhiệt tình này... khiến hắn có cảm giác không chân thực.

...

Loanh quanh cả một buổi sáng, trải qua bữa trưa cùng nhau, Namjoon mệt mỏi trở về phòng sau khi dọn dẹp bàn ăn. Lúc đi qua phòng của Yoongi, hắn nghe loáng thoáng cả nhóm nhắc đến tên mình liền đứng lại nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro