Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ưm.....'

Khoảng hơn 2 giờ đêm không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một người nào đó, tiếng ếch, dế kêu cũng ngừng lại. Không ai khác chính là NamJoon, nhưng sau khi cậu tỉnh dậy thì..... trí nhớ không còn với cậu nữa mà bận đi du lịch mất rồi. Cậu nửa tỉnh nửa mơ tỉnh lại và nhẹ nhàng ngồi dậy, còn đau lắm! Cậu không biết vì sao mình lại ở đây và cũng đang rất muốn biết nhiều thứ. Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Và nhiều câu hỏi khác lần lượt hiện lên trong đầu NamJoon, ít ra cậu còn đủ tỉnh táo để biết rằng đang là tối và không được làm phiền mọi người xung quanh. Ít ra sau hàng giờ suy nghĩ anh cũng tự kết luận ra mình đang ở bệnh viện vì một lí do nào đó, và khi anh suy nghĩ xong cũng là lúc các người khác đi vào, anh vội vàng nằm xuống nhưng vẫn còn vương ra một phần của mảnh chăn mềm mại, các anh thấy nhưng vẫn chỉ nghĩ là do gió.

' NamJoon vẫn chưa tỉnh dậy à?'
' HoSeok hyung rõ ràng là anh thấy mà!!'
' Thôi bớt bớt đi! Anh mày sáng giờ chưa ăn gì nữa này!! Đi ăn không?'
' Bây giờ anh còn nghĩ tới chuyện ăn à Jin- hyung? Có đi thì rủ em với!!!'
' .... cho anh mày đi nữa, đói quá swag cũng đi chơi rồi....'
' Cho tụi em đi nữa!!!'

Và cả sáu người nhanh chóng nhẹ nhàng ra khỏi phòng để đi ăn lẩu cùng EatJin, họ không còn quan tâm cậu nữa à? Mà chuyện này cậu cũng không biết, cậu đã mất trí rồi! Chuyện bây giờ là cậu đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ thôi.... Và nằm một chỗ thì cũng mệt nên cậu quay sang bên phải, gác tay lên đầu, khép mặt lại và bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp trên chiếc giường ấm áp, chăn gối đầy đủ nhưng đáng tiếc là cậu không tháo được hết những kim tim, túi truyền nước biển, vân vân và mây mây.... Như thế cũng đủ rồi, cậu ngủ một mạch mà không để ý đến ai. Mà nhớ lại thì họ đi rồi mà.....

————— Dãy phân cách cute tua đến 2 giờ sau ———————

' Chúng ta quên thứ gì đó thì phải?'
' Jin- Hyung..... hình như chúng ta để quên NamJoon rồi!'
' Nãy giờ mọi người không nhớ sao? Yoongi đã chuồn đi từ hồi nào rồi đấy!!'
' Vậy à? HoSeok chúng ta về thôi!!'
' Bọn em đi nữa!!!'

————————————————————

' NamJoon...... anh về r-

Yoongi tới phòng NamJoon thì chứng kiến cảnh cậu đang nằm ngủ. Nhưng với tư thế rất khác ban đầu? Anh thắc mắc và cũng gọi hỏi bác sĩ nhưng không ai biết. Đành phải mở camera và kiểm tra, ánh sáng từ chiếc laptop chiếu vào mặt anh, rất chói nhưng vì NamJoon nên cũng đành......

' NamJoon!'
'..... ưm....'
' NamJoon!!! Em tỉnh rồi sao???'
' Anh..... là ai?'
' NamJoon!!! Anh Yoongi đây!! Em nhớ không?'
' Yoongi..... tôi không biết.... tránh xa tôi ra!!!!'
' Yoongi hyung tụi em về r- NamJoon hyung????? Anh tỉnh lại rồi sao??!!!'
' NamJoon? Các anh là ai? Tôi không biết!! Tránh xa tôi ra!!!!'

Sau một hồi hốt hoảng thì NamJoon của họ cũng bình tĩnh được phần nào, nhưng cũng không nhớ được gì... thật thất vọng? Không! Anh đã rất cố gắng để sống rồi! Đừng vì một chút nhỏ nhặt mà từ bỏ chứ!

' NamJoon.... tôi tên là NamJoon?'
' Đúng! Em tên là NamJoon! Anh là Kim SeokJin! Nhớ nha!!! Anh hơn em tận 2 tuổi đấy!' ( tui quên tuổi của Jin rồi T-T)
' Anh nói rồi, anh là Yoongi.... hơn em một tuổi'
' Tớ là HoSeok! Jung HoSeok! Tớ bằng tuổi cậu!!'
' Em là Park Jimin.... đừng hỏi về chiều cao của em! Xin anh đấy!!!'

' Nhưng? Tại sao lại không được hỏi chiều cao của cậu?'

' Tại vì cậu ấy lùn! À mà! Em là Taehyung!! Cùng tuổi cậu ấy, cậu ấy nhỏ hơn anh 1 tuối đấy!! À anh có thể gọi em Taehyungie!! NamJoon hyung! Lúc trước chúng ta là người yêu đấy!!! Anh nhớ không? Em là người cùng phòng và là người hiểu anh nhất!'

' Người yêu? Tôi đi yêu một đứa con trai? Vậy có nghĩa tôi là Omega? Không thể nào?!!!'

' Anh ngốc quá! Trên cái thế giới này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á!! Em là JungKook! Người nhỏ tuổi nhất! Anh có thể gọi em là Kookie!! NamJoonie!! Em và bọn họ là người yêu của anh!!'

' ..... Ra khỏi đây một chút!!!... Cậu! Taehyung? Phải không? Ở lại với tôi một chút!!'

' Tại sao lại là em ấy? Còn tớ thì sao' - HoSeok nghe được liền 3 đầu 9 đuôi phản ứng

' ...... Tôi thấy cậu ấy đẹp nhất trong bọn anh mà nhỉ? À.... Ai cũng đẹp nhưng tôi nghĩ cậu ta hiểu tôi một chút'

' NamJoonie!!! Em yêu anh nhất!!!'

' Taehyung đợi đấy!!!!' Cả đám đồng thanh và liếc nhìn TaeTae, trông các anh thảm thật

' Taehyungie!'

' NamJoonie anh vừa nói gì cơ???'

Cậu bất ngờ mà mở to mắt nhìn NamJoon

' Chẳng phải tôi có quyền gọi sao? Vậy thì thôi! Taehyung! Cậu nhìn tôi này!!'

' NamJoonie? Anh kêu em làm gì?'

' .... Vậy các cậu yêu tôi?'

' Vâng!!!'

' ..... Taehyung... Liệu tôi như này... Các anh có còn yêu NamJoon lúc trước?'

' Tất nhiên!! Em và mọi người rất yêu anh'

' Vậy là đủ rồi!! Em ra đi! Taehyung!'

' Có gì thì anh cứ gọi nhé! Em và mọi người luôn sẵn sàng!'

' Đủ rồi.... Mời mọi người vào giúp anh!!'

' Em thấy sao rồi?'

' Mọi người!! Thật ra em không mất trí nhớ đâu! Em chỉ muốn thử mọi người thôi! Bây giờ thì em đã biết rồi!!'

' NamJoon!!!! Lần sau đừng làm như thế nữa!! Anh đã rất lo đấy!!!'

' Em biết mà!'

Cậu lại nở nụ cười đó, kèm theo cái má lúm kia. Cậu bây giờ rất dễ thương nhưng hình như cậu vẫn còn buồn phiền chuyện gì đó....

Chưa hết biến này lại đến biến khác, cậu phải về công ty ngay vì có vẻ công ty đang trong thời kì khủng hoảng..... Cậu đã ở công ty làm việc hì hụt đến tận 4 ngày rồi, sẽ là rất bình thường nếu ngay nào 6 con người kia không đến và làm loạn công ty khiến mỗi lần bảo vệ thấy lại đuổi các anh về, không phải vì muốn làm vậy mà là vì NamJoon ra lệnh, bây giờ anh chỉ muốn một mình thôi.... Đừng ép buộc anh quá.... À cũng đừng làm rối thêm, trở về hiện tại thì NamJoon đã giải quyết xong hết việc và cũng là lúc cậu cần về nhà về kỳ phát tình lại đến và chắc chắn là các anh không dám làm gì cậu nhé! Chưa tới lúc đâu!!

Đang ở nhà thì các anh nghe rằng cậu sẽ về, lật đật chạy đến canh cửa, NamJoon cũng vừa về tới và hình như tay nắm cửa có chút kẹt nên cậu lỡ tay làm "gãy" mất.... Và đêm đó có một người đang hì hục sửa cửa vì thua cược.....



Nhạt quá đi.......
Đã 1 tháng làm author rồi, các bạn có thể thấy tớ đã gia nhập watt một tháng nhưng thật ra đã là 2 năm rồi, tại vì mất acc thôi.... và trong suốt 2 năm đọc fic vẫn không biết viết H........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro