🦊🐰(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss and secretary(2 - final)

___

Trời sáng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Lee Minho, nhưng mà cậu thì nửa muốn đi nửa không. Muốn đi vì phải kiếm tiền, nhưng Minho thề đó là mục đích chính thôi, còn mục đích phụ thì là để ngắm giám đốc... à thôi bỏ qua đi. Còn không muốn là vì vẫn chưa hết nhục. Nhưng vì sự túng thiếu của bản thân nên cậu đã ép mình phải đi.

Đặt chân đến trước cửa công ti, Minho nhìn lên cao một lượt, thấy các đồng nghiệp nhanh chân chạy vào vì muộn giờ, Minho cũng muốn vào lắm nhưng mà vẫn còn chút bâng khuâng? Đang đứng nhìn thì ai đó bước đến.

"Cậu không định vào hả?"

Minho liền giật mình quay qua nơi phát ra giọng nói, oái là giám đốc Yang. Clm tí thì Minho tung cái mỏ hỗn ra.

"À... có... mời giám đốc vào trước ạ..."

"Cậu đi cùng tôi đi, tôi lên sắp xếp chỗ cho cậu"

"Dạ..."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi dừng lại khi Jeongin bước lên sảnh trước, để lại một Lee Minho ngại ngùng phía, nhưng rồi cậu cũng phải chạy theo vì không muốn lỡ thang máy.

Trong tháng máy bây giờ chỉ có mỗi cậu và anh. Bầu không khí rất ngượng ngùng cho đến khi Minho cất tiếng.

"Sao tôi ứng vào vị trí marketing mà anh lại đưa tôi lên làm thư kí?"

...

"Tôi thấy cậu phù hợp với vị trí thư kí hơn, thư kí cũ của tôi cũng nghỉ việc rồi. Với cả mức lương của thư kí nhiều hơn bộ phận marketing gấp đôi đấy, tôi tưởng cậu thích chứ?"

Nhưng nếu em làm vợ tôi thì lương của em sẽ gấp bội.

Người kia im lặng một hồi rồi đáp.

Thích cái con khỉ ấy, ngại muốn chết đi được.

"À... tôi không biết nữa..."

Thế hết chuyện, thang máy cũng đã lên đến tầng cao nhất. Cả hai bước ra ngoài, Jeongin mở cửa phòng giám đốc sau đó chỉ vào chiếc bàn bên trái.

"Đây là bàn làm việc của cậu, còn giờ thì tôi cần một cốc cafe cậu làm hộ tôi nhé"

"Dạ vâng ạ"

Nói xong Jeongin đi đến bàn của mình, ngồi xuống. Minho thì cũng đặt túi của mình lên bàn rồi chạy đi pha cafe theo yêu cầu của giám đốc. Ầy cái tướng chạy kìa, đáng yêu thật.

___

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, cũng đến giờ tan làm, các đồng nghiệp, nhân viên dần dần ra về, chỉ có mỗi giám đốc là vẫn đang bấm bấm gì đó trên máy tính. Minho tự hỏi liệu mình đã được về chưa nhỉ? Từ sáng giờ cậu đã chạy bở cả hơi tai chỉ để phục vụ tên giám đốc đáng ghét kia.

Giám đốc Yang tắt máy tính, nhìn sang phía của con thỏ đang nhìn vào hư không kia mà bật cười.

"Minho!"

"Ơ dạ? Giám đốc có việc gì ạ?"

"Lại đây tôi bảo"

Minho nhìn ngón tay ra hiệu kia mà rụt rè, nên ra đó không nhỉ?

"Lại đây, yên tâm tôi có làm gì cậu đâu?"

Minho nghe vậy thì cũng chỉ biết ngây thơ tiến lại, đến gần thì bị Jeongin nắm lấy khiến cậu ngã vào đùi của vị giám đốc trẻ kia.

Hoảng loạn, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Jeongin đã ôm chặt lấy eo của cậu rồi.

"G-giám đốc... a-anh làm gì vậy?"

"Shhhh~ Ngoan nào bé cưng~ Có lẽ giờ tôi mới là người nước dãi chảy ròng ròng khi thấy em thì phải~"

_THE END_

Vậy là minific đã hết rồi nha mng =))

Tui cx xin rest luôn nha.

Không biếc bao giờ quay lại nhưng mà vẫn cứ hẹn gặp mng nhé.

Bye bye love u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro