🥟🐰(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The babysitter (2)

___

Minho thề với chúa chăm Hyunjin còn khó hơn cả việc chăm ba con mèo nhà anh. Ngay cả cái việc làm quen rồi kết thân với Hyunjin chả dễ dàng gì. Hyunjin là cậu nhóc nhát người lạ, thường hay lảng tránh và chả nói năng câu nào. Mẹ cậu kể là do mấy lần trước cậu hay có thói quen trêu chọc nên đều bị những người trông trẻ kia mắng, sau đó họ bị đuổi. Vì Hyunjin không muốn có người trông mình nên liên tục làm những trò này để mẹ Hwang có thể đuổi những người kia đi. Haizzz... thật khó cho Lee Minho rồi đây.

.

"Thằng Hyunjin hay phá làng phá xóm lắm, trước đó nó cũng có chút ăn chơi nên là bây giờ cứ hễ thuê ai trông là người ta lại quát nó"

"Cũng do cô hơi chiều nó nên nó quậy, mong cháu nhẹ nhàng với nó, nhớ đừng mắng nó nhé giờ cô hết lựa chọn rồi"

"Cháu là người duy nhất Minho à..."

.

"Hyunjin à... ra ăn trưa đi nè em"

Minho bày đĩa đồ ăn rồi nhẹ nhàng gọi cậu nhóc tâm trí năm tuổi nhưng ngoại hình hai ba tuổi kia.

...

Không tiếng hồi đáp, anh chợt nhớ ra Hyunjin thích được gọi bằng Hyunnie hơn.

"Hyunnie à... bé đâu rồi ra ăn nhanh không đồ ăn nguội nè"

Chờ Hyunjin quá lâu, Minho sợ cậu nhóc sẽ làm gì đó bất thường nên liền đi tìm. Rảo bước thì cũng đến phòng Hyunjin ở cuối hành lang. Anh khẽ xoay tay nắm cửa rồi tiến vào phòng.

Nhưng mà... Hyunjin đâu? Cửa ban công đang mở? Chẳng phải đây là tầng hai sao?

"Chết tiệt, Hwang Hyunjin"

Minho chạy khắp nhà luôn miệng gọi tên cậu nhóc ấy bỗng nghe thấy tiếng chửi bới ở ngoài vườn.

__

"Mày đánh nhau với con trai tao mà giờ mày còn trả treo hả thằng kia?"

"Bà nói dối vừa thôi, rõ ràng chú này đánh cháu trước mà?"

Hyunjin mặt bầm tím, chân tay đầy vết xước đứng đó cãi cọ với người hàng xóm. Đằng sau bà ta là cậu con trai được cưng như trứng hứng như hoa của bả...

"Cậu đừng tưởng cậu bị tai nạn xong mất trí nhớ rồi tưởng bở mình còn bé lắm nên không biết gì nhá? Rõ ràng cậu đánh tôi trước!"

"Có chuyện gì vậy?"

Minho chạy ra can thiệp vào giữa cuộc nói chuyện khiến người đàn bà kia cười khẩy một cái.

"Cậu là ai? Đừng lo chuyện bao đồng!"

"Tôi là người trông trẻ của Hyunjin"

"À ra là người mới sao? Rồi cậu sẽ bị đuổi sớm thôi..."

"Thằng nhóc đằng sau cậu cũng chỉ là đang giả vờ thôi, chứ chả có năm tuổi nào ở đây hết"

"Thôi đi!"

"Đừng động đến Hwang Hyunjin, bà nên biết ở đây có camera đó"

"Thì sao? Cậu cứ xem đi? Rõ ràng là thằng ngu đó đánh con trai tôi trước"

"Tôi cấm bà nói em ấy là thằng ngu!"

"Đi, mình vào thôi Hyunjin"

Minho dắt người nhỏ hơn vào nhà mặc kệ hai con người đang bực tức dậm chân ngoài sân.

.

"Em ngồi xuống đây đi, anh sát trùng rồi băng lại cho em"

Minho để Hyunjin ngồi xuống sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế, Hyunjin nãy giờ chỉ dán mắt vào Minho, cái cách anh bảo vệ cậu, cách anh mắng người ta để bao che cho cậu. Có vẻ người này cũng không tệ... Minho quay lại với hộp y tế trên tay, ngồi xuống bên cạnh Hyunjin rồi sát trùng cho cậu.

"Đau thì nói anh nhé Hyunnie"

Suốt cả lúc đó Hyunjin chỉ nhìn mỗi Minho thôi, anh nhẹ nhàng tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại vì sợ cậu đau, không phải ngọt ngào quá à?

"Xong rồi"

"Anh Minho..."

"Ơi?"

Minho định đi cất đồ về chỗ cũ thì bị Hyunjin gọi lại.

"Em xin lỗi..."

Hyunjin cúi đầu nhận lỗi, đúng là trẻ con mà...

"Không sao đâu, nhưng Hyunnie phải nhớ với anh lần sau không được như vậy nhớ chưa? Nếu làm như vậy là anh không ở đây với em nữa đâu"

Hyunjin nghe thấy năm từ "không ở đây với em" liền hốt hoảng ngẩng lên nhìn chàng trai đang cười hiền trước mặt mình, đừng có doạ bé như thế chứ...

"Thôi anh đi cất đồ rồi hâm lại đồ ăn cho em nhá"

"Nae~~~~"

__

"Ô vậy à? Quá được luôn... được rồi anh cứ thế mà tiếp tục"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro