🐥🐰(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The owner and the new baker(2)

___

"Cậu có khoảng một tháng để thử việc, vừa rồi cậu trả lời phỏng vấn rất tốt"

"Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm"

Nụ cười rạng rỡ như có ánh ban mai chiếu vào, thêm vào là những đốm tàn nhang như ánh sao bầu trời đêm khiến cậu nhóc trước mặt Lee Minho khiến trái tim anh trật một nhịp. Đã có rất nhiều chàng trai anh gặp mặt nhưng chưa ai có vẻ ngoài đặc biệt như Lee Felix Yongbok cả...

___

"Yasssssss được nhận rồi há háaa"

___

Cả buổi sáng Felix chỉ mải mê nghĩ về người đó, thật ra là cậu cũng có nghĩ về công việc đấy... nhưng mà chả trách gì hình bóng của Lee Minho quá lớn thôi. Vô thức nhìn xuống bàn tay được chạm lấy bàn tay xinh xẻo của người kia, Lee Felix Yongbok bất giác nở nụ cười ngốc nghếch. Đúng là trẻ con mà...

___





















"CẬU CÓ ĐANG THẬT SỰ TẬP TRUNG LÀM VIỆC KHÔNG HẢ LEE FELIX YONGBOK?"

Chủ tiệm Lee Minho như đang phát điên lên vậy. Cậu nhân viên thử việc này thật sự khiến anh khó chịu, thủ khoa nấu ăn cái nỗi gì chứ? Nãy giờ việc cậu làm chỉ là lơ mơ, không tập trung. Hết cho nhầm đường thành muối xong rồi trộn nhầm màu kem? Cậu có tâm huyết với việc này không vậy? Trong sự điên tiết của anh thì Felix chỉ biết cúi mặt mà lắng nghe. Cũng đúng thôi cậu nghe mắng là lỗi ở cậu, cậu đã không nghiêm túc. Nhưng mà liệu việc mắng một nhân viên mới trước khách hàng này có phải là việc nên làm?

"Thôi nào... bình tĩnh, thằng bé mới làm việc thôi mà"

Seungkwan ra sức ngăn cả cậu bạn nóng tính của mình, cũng để ý thấy mọi người đang tập trung ở đây liền treo biển đóng cửa rồi quay lại chỗ đang toả ra sự căng thẳng kia...

"Cậu có ước mơ theo đuổi nghề làm bánh đúng chứ?"

...

"Vậy giờ cậu thử nhìn xem cậu đã làm gì đi? Để lại ấn tượng xấu trong mắt khách hàng?"

...

"Cậu nhấc mặt lên trả lời tôi!"

Minho gằn giọng khiến cả Seungkwan lẫn Felix đều giật mình, cả người cậu run rẩy sợ hãi khi phải đối diện với Lee Minho. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt người lớn tuổi hơn mình.

Gì vậy? Lee Felix Yongbok đang rơm rớm nước mắt à? Trong lòng Minho cảm thấy như đóng đá... Có phải anh hơi quá đáng rồi không?

"Em xin lỗi... nhưng em sẽ rút kinh nghiệm ạ... xin anh đừng đuổi em"

Felix run rẩy bắt lấy bàn tay của người trước mặt mình, cảm nhận sự run rẩy đó Lee Minho càng cảm thấy có lỗi.

"Tôi sẽ không đuổi cậu... nên là cậu về đi..."

___

Up nốt chương này trước khi tui đi 2 ngày 1 đêm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro