Rồi ốm dữ chưa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Minho không mê Changbin là dối trá nhưng mà nói chắc nịch Minho mê Changbin lại khiến em bé ngại đó.




Trong suốt khoảng thời gian quảng bá Case 143, Changbin và Minho luôn khiến Stay hú hét vì hai đứa này lúc nào cũng thả thính nhau trên stage, nhưng mà lạ thay Minho luôn là người chủ động chứ không phải Seo Changbin :))

Thật là... ở nhà Minho chủ động như thế này thì có phải Changbin được lợi quá không.

Có lần Minho còn kéo cà vạt của Changbin khiến anh sau khi diễn xong chả khác gì lên tiên... giá như Minho tiếp tục phát huy như vậy...


Hôm nay là cuối năm, Stray Kids sẽ diễn ở Gayo Daejejeon 2022 chào năm mới, nhưng Changbin bị cảm bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi để khoẻ lại. Đến part của Jisung bình thường hai đứa sẽ thả thính nhau đồ nhưng mà không có Changbin ở đây.

Và yeh Minho bất ngờ rồi liền nhìn xung quanh như thể muốn nói Changbin của bé đâu rùi🥺

Mắt long lanh như hạt boba thế này, Seo Changbin ở nhà mà xem được thì chắc tim tan mẹ nó mất...

Và Changbin thật sự xem được rồi nha...

___

Tối đó về đến nhà, Minho nằng nặc đòi vào phòng Changbin vì cả ngày nay không được nhìn thấy mặt anh rồi.

Nói nhớ anh là không đúng lắm nhưng nếu không nói thì cũng là dối lòng đó Minho à...

"Changbin đang ốm mà, em vẫn muốn vào à?" - Chan hỏi con mẻo đang làm nũng trước mặt mình. Nói thật nhìn Minho làm nũng khiến chân tay Chan run rẩy vì sự dễ thương quá đáng của em.

"Đi mừ~~~ Nó ốm bình thường thôi chứ có phải Covid đâu màaaaa nha Channieeee" - Minho đung đưa cánh tay của Chan, anh cũng chịu hết nổi vì sự đáng yêu này nên bèn để em vào phòng Changbin.









Minho nhẹ nhàng bước vào phòng, có vẻ Changbin đang ngủ ngon nhỉ, em bé rón rén bước lại gần giường, bàn tay 19cm từ từ vươn ra sờ trán anh.

Đỡ nóng rồi nè!

Vừa đưa tay lên trán anh thì Minho bị một lực mạnh kéo xuống giường khiến em bất ngờ mà ngã ù vào người đang nằm trên giường.

Hoá ra Seo Changbin không hề ngủ, anh tỉnh từ cái lúc nghe tiếng nhõng nhẽo ngoài cửa phòng của Minho rồi.

"Ch-Changbin??" - Minho giờ đang trong tư thế nằm đè lên người Changbin, mặt hai đứa thật sự rất gần nhau, mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa, đền đi chứ Changbin-ssi.

"Bé nhớ anh lắm đúng không?" - Changbin cất giọng khàn khàn của mình lên ân cần hỏi em.

"L-làm gì có...?" - Minho thật là đến nước này còn chối bằng được, Changbin có nên phạt con thỏ này không nhỉ?

"Thỏ con hư lắm đó... dám nói dối anh à?" - Changbin nhếch mép nhìn con thỏ ngại ngùng trước mặt mình.

Không chần chừ gì cả, anh đưa tay ra sau gáy của em kéo Minho chạm mũi mình, rồi ngay lập tức ngậm lấy đôi mũi chúm chím xinh xinh đỏ mọng trước mặt mình rồi ngấu nghiến như bị bỏ đói.

Dây dưa với em được hồi lâu Changbin mới chịu tha con thỏ nhỏ trước mặt mình.

"Rõ ràng là nhớ mà còn chối?"

"Thì... thì người ta ngại..."

"Được rồi được rồi, biết Minho xinh đẹp ngại rồi được chưa?" - Changbin cười cười nhéo cái má đỏ ửng của Minho.

"Changbin đỡ ốm chưa?"

"Thấy thỏ con là đỡ liền rồi nè"

"Xìiii.... dẻo mõm"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro