Cưỡi tuần lộc thoii🦌🎅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Changbin ơiiiiiiiiii"

"Changbin àaaaaaa"

Minho chạy đến studio của Changbin rồi bắt đầu dở trò nhõng nhẽo với anh. Đương nhiên Changbin không thể từ chối rồi vì Minho quá đáng yêu thôi.

"Ơi? Em nghe nè bé?"

"Em ra chơi với anh đi"

"Nha nha nha"

Không để Changbin trả lời thì con thỏ kia đã kéo anh đi mất rồi. Không biết lại định bày trò gì đây...

__

"Changbin sẽ làm tuần lộc còn anh sẽ làm ông già Noel!"

"Thế nên em phải quỳ xuống cho anh cưỡi trên lưng em"

Cái gì vậy Lee Minho? Không phải bây giờ em hai tư hai lăm tuổi rồi à? Tự dưng chơi cái trò trẻ con dễ sợ?

"Nhưng mà... bây giờ đâu phải giáng sinh đâu anh?"

"Ơ thế em không thương anh à... không phải giáng sinh thì sao? Em phải chơi cùng anh chứ?"

"Nh-"

Chưa kịp nói thêm câu nào, Minho liền ngồi bệt xuống đất rồi giãy đành đạch(*) lên như trẻ lên ba, em biết thừa là họ không thể cứng rắn được khi em làm nũng thay vào đó mỗi khi em nũng nịu là trái tim họ tan chảy ra thành vũng lầy luôn.

(*) ý là như này nè:

Thật ra giống ăn vạ hơn...

"Thôi được rồi em làm ngựa cho anh là được chứ gì, đừng nhõng nhẽo nữa"

Changbin vừa nói xong thì mắt Minho sáng rực lên như hạt trân châu, trái tim Changbin lại một lần nữa vỡ vụn con mẹ nó rồi.

___

"Thôi em mệt quá nghỉ đi anh..."

"Ơ kìa anh đã chơi đã đâu..."

Changbin nằm bệt xuống sàn, thở không ra hơi(?). Thật ra anh chỉ giả vờ thôi, vì không muốn xà lơ với con thỏ này nữa nên mới làm vậy. Nhưng Minho có vẻ không chịu.

"Ứ ừ Changbinie hết yêu bé ùi..."

Haiz... hết nói nổi mà, Lee Minho ngầu lòi, savage đâu rồi? Tại sao ở đây chỉ còn em bé Minho vậy?

"À em có trò này hay lắm, cũng là cưỡi anh chơi không?"

Changbin liền nảy ra ý tưởng mới khiến thỏ con bị thu hút, vút cái ngồi sát rạt vào người anh.

"Trò gì cơ?"

"Anh phải hứa sẽ chơi cùng em cơ"

"Ừ ừ anh hứa nhưng mà trò gì mới được?"

Không nói gì Changbin liền nhấc bổng Minho lên vai bằng một cánh tay, có vẻ như em đoán trước được rồi. Ngốc thật... ngốc hết phần thiên hạ mà.

"Gì vậy Changbin bỏ anh xuốnggggg"

Minho giãy giụa trên vai của con thỏ còn lại khiến Changbin không trụ được mà đánh mạnh một cái vào mông của em, khiến Minho đỏ mặt. Cuối cùng cũng có cách trị con thỏ ham chơi này.




















"Thay vì cưỡi tuần lộc, thì cưỡi trên đùi em vui hơn mà đúng không thỏ yêu~"

___

Lý do tui viết cái chương này là đây

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro