O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" sáng nay, có người báo với
cảnh sát phát hiện một xác chết bị
treo cổ. nạn nhân được biết mang tên
kang mina, là bạn thân của cô kim
luna đã chết cách đây vài hôm. kẻ tình
nghi hiện tại là cậu học sinh park
jimin, theo như những gì điều tra,
ba cô nữ sinh gồm luna, mina và jinha
là hay bắt nạt cậu bạn này nhiều
người tin rằng vì bị bắt nạt quá
nhiều thành ra cậu park mang nỗi
hận thù mà giết những cô nữ
sinh. hiện tại, cảnh sát vẫn
đang điều tra. "

jimin và cả gia đình cậu đang ngồi ăn
sáng, cha cậu thì xem tin tức hôm nay,
cậu nheo mày khi nghe thấy tên mình được
vinh danh trên tv nhưng không phải là một
việc tốt mà là bị tình nghi giết người.

" thật sự là làm xấu mặt gia đình, tôi
không ăn nữa. "

cha cậu, à không chỉ là cha nuôi.
ông ấy đang ăn thì nghe thấy tên cậu bị
tình nghi giết người, gã đứng dậy nói.

" để tránh làm ảnh hưởng đến yoongi,
ngày mai tôi sẽ tìm trường khác cho
thằng bé. "

chưa dừng lại, trước khi rời khỏi phòng
ăn. ông min cũng lên tiếng nói, yoongi và
mẹ cậu tiếp tục ăn không nói thêm lời
nào. jimin cũng xem như những lời nói
vừa rồi là gió thoảng qua hoàn toàn để
ngoài tai không muốn quan tâm.

ăn xong, vẫn là cậu rửa đóng chén bát.
đây là ngày thứ hai trong tuần được nghỉ
rồi, cảnh sát ở đây làm ăn được cái đách gì
đâu chứ ? hai ngày mà chẳng kiếm được
một chút thông tin gì cả, một lũ vô dụng.

park jimin đôi lúc cũng cảm thấy
rất lạc lõng, uất ức. họ cũng nghe thấy câu
cậu bị bắt nạt mà nửa lời hỏi thăm cũng
không có, làm như cậu thật sự giết người,
vì họ đã không tin tưởng cậu nên park
jimin cũng chẳng dám tin tưởng
bất kỳ ai khác.

rửa xong đóng chén, cậu đi về phòng.
mở cửa phòng. đập vào mắt cậu là min
yoongi đang ngồi trên giường cậu, ánh
mắt nhìn về nơi khác mà không để ý rằng
còn có sự hiện diện của cậu.

" vào đây làm gì, tôi bị tình nghi giết
người đấy. không sợ tôi giết anh à ? "

cậu chán nãn buông lời.

" chặc. "

hắn đẩy lưỡi qua một bên, xoay đầu về
phía cậu rồi nhếch môi cười đểu.

" người giết kang mina là tôi đó. "

hắn buông lời nhưng sắc thái không
thay đổi, đắng lẽ nếu giết người thường
sẽ có chung một suy nghĩ là sợ hãi.
riêng hắn thì không phải.

" bởi vì, cô ta mang thai con của anh
nên anh giết chết cô ta ? "

" ồ, cậu nghe lén cuộc gọi của tôi ? "

" tôi là vô tình, nhưng không ngờ anh
lại máu lạnh như vậy. cô ta mang thai con
anh đã chịu khổ rồi, anh còn nhẫn tâm như
vậy ? đúng là khốn nạn. "

" cậu không cần lên tiếng dạy đời tôi, cô
ta chết rồi. mất đi một người bắt nạt cậu.
không phải nên vui mừng sao ? "

" vui ? nếu anh chết thì tôi còn vui hơn. "

park jimin ném cho hắn ánh mắt sắc
lạnh, quả là một tên bệnh hoạng. hắn đang
là phạm tội giết người mà lại bình thản như
thế kia đấy ? không thể tin được mà.

" ồ, vậy sao ? "

hắn đứng dậy đi về phía cậu, park
jimin không chạy đi. chỉ đứng yên ở đó
nhưng trán đã đổ mồ hôi rồi.

cậu không chạy, không sợ hắn..
không có nghĩa cậu không sợ chết. nếu
như những gì hắn nói là sự thật, hắn giết
ả mina cũng có thể giết luôn cả cậu.

đôi mắt cậu nhắm chặt lại khi hắn
đã đứng trước mặt cậu, được vài ba giây
cậu nhận ra bản thân không thay đổi,
chầm chậm mở đôi mắt ra. hắn đứng
trước mặt cậu nhếch môi cười.

" đồ chết nhát. "

" anh nói gì chứ ? "

" tôi bảo cậu chết nhát đấy. "

" tên điên này ? "

" sao cơ ? cậu có thể làm gì tôi ? "

" tôi có thể giết chết anh đó. "

" vậy sao ? mau làm đi. "

hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lên phía
trước, jimin nheo mày. cổ họng nuốt nước
bọt một cái rõ to, cái gì là không sợ hắn chứ ?
tại sao bây giờ cả hai tay lại bũng rũng, chân
thì run cằm cặp lên như thế chứ ?

" cậu đừng cố chống lại cái thế giới
này nữa, vì cậu không đủ sức. "

" im đi, anh thì biết cái gì chứ ? "

" cậu nghĩ bản thân có thể làm được gì ?
cậu sợ hãi thế giới này và khinh bỉ nó ?
trong khi cậu cam chịu bị chính nó hành
hạ ? cậu sợ nhưng lại cố chấp không cần
sự giúp đỡ ? cậu nghĩ như thế hay lắm
sao ? bản thân đã yếu ớt như thế mà
lại cả gan đi cứu người ? "

" a-anh nói gì cơ ? "

" phải, hôm đó tôi thấy cậu cứu jeon
jungkook. tôi biết tất cả mọi thứ, tôi biết.
cậu bị ai bắt nạt. tôi biết, cậu bị jeon
jungkook sỉ nhục. tôi biết, cậu thích
kim taehyung. "

" anh biết thì đã sao chứ ? tôi dơ bẩn
như thế đấy ? tôi sợ thế giới này đã sao ?
anh cũng là người đang chà đạp tôi đó
không phải sao ? bây giờ lại đi nói đạo
lý với tôi cơ ý nghĩa gì ? "

" cậu, rồi cũng sẽ có ngày cần đến sự
giúp đỡ của tôi thôi. tôi làm nhục kang
mina, giết ả cũng chỉ vì cậu. "

nói rồi, hắn đứng dậy rời khỏi căn phòng,
để lại một park jimin ngơ người. cậu không
hiểu và cũng không muốn hiểu.

tại sao hắn lại biết những chuyện đó ?
tại sao hắn hiểu rõ cậu như thế ? tại sao
hắn lại nói mấy lời đó mặc dù cậu không
hề chia sẽ cho hắn nghe ? rốt cuộc là vì
điều gì chứ ? hàng nghìn câu hỏi tại sao
liên tục trong đầu của cậu.























































- End -

rốt cuộc ai là kẻ giết người ? sự thật là gì ? min yoongi thực chất là như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro