M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






__________________

.

.

tôi nghĩ nhiều rồi, vốn cả thế
giới này đều không dành cho tôi.
cả 1 thằng nhóc . jeon jungkook,
tôi đã từng xem nó là 1 đứa em trai
để bây giờ nhận lại sự khinh bỉ từ nó.

nó chế nhiễu tôi.
vì tôi " bị " đồng tính như
những gì nó nói.

mà nghĩ kỹ lại, nó nói cũng
không sai chút nào. nhưng bản thân tôi
muốn đồng tính lắm sao? nó nên hỏi thằng
anh trai của tôi đã làm gì với tôi và
giờ tôi thế này thì đúng hơn

trường học hôm nay vẫn như mọi
khi, những giọng nói, cười đùa và chế nhiễu
những cánh tay chỉ chỏ và nói xấu đều
dồn về phía tôi. rõ là thằng ranh kia
đã nói gì đó với lũ người ấy.

" park jimin ! "

chợt 1 giọng nói vang lên, 1 cậu trai
chạy nhanh về phía tôi. nhìn tổng thể?
cao ráo, đẹp trai.

" hoseok hyung ? "

1 nụ cười dành cho tôi?
1 cái ôm dành cho tôi? anh ta..
đang ôm lấy tôi? cười thủ thỉ bên
tai tôi?

" h-hyung ? "

có lẽ .. đã rất lâu rồi tôi mới
nhận được 1 cái ôm như thế này
đây .

cuối cùng thì, tôi cũng cười rồi.

.

" hyung nhớ em nên mới chuyển
trường sao? "

trong 1 góc phòng ăn có 2 cậu con trai
đang ngồi đối diện nhau mà trò chuyện.
jimin tròn xoe đôi mắt cảm động nhìn người
anh của mình.. thật sự đã rất lâu rồi.

" phải ~ hyung có nghe nói trường này toàn
những học sinh giỏi có tiếng. hình như có anh
trai yoongi của em nữa đúng chứ? "

aish, vẫn là hắn.. học giỏi? dĩ nhiên rồi.
vì sau những thành tích của hắn là 1 cậu em
trai tình dục để giúp giải toả căng
thẳng thì còn gì bằng .

" jimin? sao mặt em xụ xuống vậy?
bộ 2 người cãi nhau à ? "

cãi nhau á? ở trong căn nhà kia tôi có
được ý kiến gì đâu ngay cả khi lên tiếng cũng
bị mắng nói chi đến cãi nhau?

" ưmm "

tôi lắc đầu, nhẹ cười 1 cách gượng gạo
thay cho câu trả lời " em không sao "

" thôi chuông kêu rồi, hyung vào lớp đây ! "

" khoan đã, hyung học khối mấy ? "

" 3A đó "

" 3A? thế hyung học cùng taehyung senpai? "

" taehyung senpai ? là ai vậy ? "

" k-không có gì, gặp hyung sau ! "

" ùm, lát gặp ! "

.

tôi nhìn theo hình bóng của hyung khuất
dần. jung hoseok, trước đây tôi học cùng trường của hyung ấy, lúc đầu đến trường tôi cũng bị ăn hiếp lắm. cũng nhờ hyung ấy bảo vệ rồi mách với mẹ tôi, vì gặp người lạ nên bà ta mang ngay cái mặt nạ giả tao, làm 1 người mẹ hiền hoà và lo lắng cho con cái, nhanh chóng chuyển trường cho tôi và giờ đến học cái trường còn quái quỷ hơn nữa.

" chắc mình cũng nên về lớp thôi .. "

tôi ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, bước trên hành
lang lạnh lẽo tôi vô tình thấy thằng nhóc jungkook đó, nó nhìn tôi. rồi lườm tôi đi, rồi
tôi cũng mặc đi sau đó thì đến lớp
như bình thường

tan học,

" huh? "

học bàn tôi, có 1 bức thư?
gì vậy chứ? thư hắm doạ? đòi nợ hay
gì? chứ tôi là chắc không có thư
tỏ tình gì đâu nhỉ? thời buổi
này rồi có tỏ tình thì điện thoại
vẫn là thiết thực nhất.

nhưng có lẽ đến bây giờ vẫn còn
người tối cổ thích viết thư tình đấy.

.

" jimin senpai, em thích anh ! "

1 cô gái khối dưới?
em cuối đầu nói lớn.

" tại sao lại thích anh ? "

" h-hả?.. "

ngại ngùng?

" vì.. vì anh tốt bụng.
dễ mến và .. "

câu nói kia? là đang diễn tả tôi ư?
thật nực cười, thật ngu ngốc.

" tôi không tốt bụng và dễ mến
như những gì em nghĩ. "

" không, jimin senpai.
em không nghĩ mà nó là sự thật ! "

nó không phải sự thật.

" và quan trọng là .. tôi đồng tính. "

.

" s-sao !? "

có lẽ bây giờ em kinh tởm tôi được rồi đó.




























































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro