Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.


tôi đã từng có cảm giác, thế giới này
thật sự vô cảm..




" jimin, đừng ngủ nữa dậy "

vẫn như mọi ngày, tôi lại bị 1 giọng
nói kéo ra khỏi giấc nồng và dĩ nhiên
tôi sẽ khó chịu và tiếp tục ngủ.

" park jimin ! "

nhưng rồi tôi cũng đành chịu thua,
ngay khi tôi tỉnh dậy thì mẹ tôi cũng ra khỏi
phòng tôi.

***


vừa bước xuống nhà tôi đã nghe
thấy tiếng của bố.

" ăn nhiều vào nào, lần này giỏi lắm! "

cậu đây là park jimin, 1 con người
bình thường. và chẳng có gì mới lạ với
sự lặp lại của cuộc sống hiện tại, nó khiến cậu
khó chịu vì trong thành phố cậu đang sống,
mọi người thật vô tâm.

" vâng, nhưng lần này có chút tiếc
con lại mất vị trí hạng nhất trường rồi ! "

tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn người
anh trai của tôi kìa? nếu người ngoài nhìn
vào chắc hẳn sẽ nghĩ ngay hắn là 1 đứa con
ngoan, học sinh giỏi hiếu thảo cha mẹ?
nhưng đối với tôi hắn chẳng khác
gì 1 thằng bệnh hoạn.

bạn ghét tôi cũng được, nhưng tôi nghĩ gì
thì nói đó.

" không sao đâu, con ăn nhiều
vào bố thực sự kỳ vọng vào con đấy ! "

cảm giác này thật sự,
có phải là tôi vô hình không?

" bố yên tâm, con sẽ cố gắng
cho mùa thi kế tiếp ! "

rồi anh trai tôi cười như hắn
rất cố gắng, nhưng đối với tôi..
nó thực ghê tởm.

" à, còn jimin.. điểm thi của
em ? "

hắn liếc mắt nhìn sang tôi,
tôi biết rõ ý của hắn mà..

" yoongi con mau ăn đi, còn
đến trường ! "

mẹ tôi cất giọng khi hắn hỏi
đến tôi, nhìn biểu hiện của bố
tôi mà xem.. ông ấy rõ đã tức giận

lí do đơn giản lắm, bởi vì tôi
là con riêng của mẹ và người đàn
ông trước đây hay nói cách khác là bố
tôi nhưng khi ông ta rời xa mẹ tôi và họ ly
hôn thì ông ta không còn quan hệ
gì với tôi nữa. mẹ tôi kết hôn
với người khác nhưng ông ta cũng
có 1 đứa con khác.

và hắn là min yoongi, người
anh trai của tôi. nếu nhìn tổng thể
hắn rất hoàn hảo từ tính cách đến học
thức, năm nào cũng đứng nhất nhì trường
khác với tôi chỉ học ở điểm trung bình.
nên cả gia đình đều kỳ vọng vào
hắn.. 1 tên bệnh hoạng.

không phải khi không tôi nói vậy, vốn hắn chính hắn min yoongi anh trai tôi..
là 1 tên bệnh hoạng.

" con ăn xong rồi, con đến
trường đây "

ngồi lì ở đấy cũng chẳng có ích lợi gì
ngoài 1 con người vô hình.
tôi đành đi học vậy.

tôi có thể cảm nhận được cái sự kinh
tởm và khinh bỉ phía sau tôi.
từ ánh mắt của bố tôi đến anh trai
tôi.

***

6:30

" jimin hyung ! "

giọng nói kêu lớn tên tôi, cậu ta
chỉ có cậu nhóc này là người duy nhất
khiến tôi vui

" jungkook "

cậu nở nụ cười nhìn jungkook đang
đi tới chỗ mình.. nhưng .

Chát !

" h-hyung.. "

" park jimin ! mày có thể buông
tha cho jungkook của tao không !?
cậu ấy là bạn trai tao ! jeon jungkook
là bạn trai tao ! mày muốn chơi
gay thì đi chỗ khác đi ! "

5 dấu tay in hẳn lên mặt tôi lúc
này, bị 1 con nhóc khối dưới tát vào mặt
còn chửi mình là 1 đứa dành người
yêu của nó, nhục nhã chứ.. nhưng
tôi quen rồi.

" hyung.. không sao chứ ? "

jungkook chạy đến bên tôi, cậu
ấy có ý định đỡ tôi dậy.. nhưng
jimin tôi không cần !

" bỏ ra ! "

tôi hất mạnh tay cậu ấy đi rồi
chạy thật nhanh..

không biết bản thân đã chạy bao xa,
tôi chỉ biết tôi phải chạy thôi..
không được để họ nhìn thấy tôi nữa.
những ánh mắt cứ nhìn tôi như 1
thằng bệnh.

vô tình..

" ư.. "

tôi va chúng 1 ai đó,

" c-cẩn thận "

hơi thở, giọng nói kia đỡ tôi
lại.. tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra
nhìn người trước mắt.

kim taehyung?

" s-senpai .. "

cậu đỏ mặt tránh né đôi mắt kia
đang nhìn mình.

" a.. ùm, nhớ cẩn thận đấy ! "

cậu đẩy tay hắn ra rồi tiếp tục chạy,
hắn nheo mắt khó hiểu nhìn cậu.
lúc nảy có để ý bản tên.
park jimin ?

hắn phấc giác cong môi, cậu trai đó
xinh xẻo đấy chứ ?

chạy được 1 lúc, jimin ngã xuống
cậu tựa vào tường.

cậu chỉ muốn ở một mình thôi.
thật yên bình và không có sự ồn ào,

" oh ~ park jimin đây rồi ? "

chết tiệt.

bọn chúng tại sao biết tôi ở
đây chứ ? giờ ra chơi tôi đã cố chạy
đi thật nhanh để tránh mặt chúng
vậy mà lại..

" đ-đừng mà .. "

giọng nói yếu đuối cất lên,
ở dãy hành lang đó có 4 con người
1 cậu con trai và 3 đứa con gái. họ
nắm tóc cậu kéo đi.

những người học sinh gần đó nhìn
thấy nhưng họ không mấy
quan tâm đến.

họ kéo cậu vào nhà vệ sinh nữ.

" l-làm ơn.. đừng mà ! "

ả nắm đầu cậu đặp đầu cậu vào
tường thật mạnh, jimin ngã xuống..
chưa hết 1 ả khác dậm chân
lên đầu cậu rồi nhìn các ả khác

" này chúng mày xem có
trò gì vui chơi với nó đây ? "

" phải ha, trò nào chúng ta cũng
chơi rồi.. "

" tha cho tôi đi .. "

cậu nhỏ giọng yếu đuối,
run run nói.

" H-HẢ ? "

ả nắm cậu kéo lên. chưa nói
hết cậu đã ngất đi.

" chán thật, nó khác gi 1 đứa con
gái không ? mới có chút đó
mà ngất rồi ! 1 thằng bê đê
bẩn thiểu ! "

chúng nó vứt cậu xuống sàn rồi
bỏ đi.

có ai đó?
xin hãy cứu lấy tôi trước
thế giới vô cảm này..






































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro