35. Love of a Kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên bình? Có

Vui vẻ? Có

Hạnh phúc và thỏa mãn? Có

Có việc làm thêm và tài chính ổn định? Quá ổn

Được người quyền lực cấp giấy phép nghỉ học để đảm bảo an toàn? Nghe thì có hơi sai nhưng họ đều thấy ổn

Có nhà và một " gia đình " mới nhưng vô cùng hòa nhập? Còn gì tuyệt vời hơn thế

Người tưởng chừng như là kẻ thù lại trở thành ân nhân của mình? Điều đó dường như chỉ xảy ra ở trong mơ

Cảm xúc của bản thân đối với người mình coi là ân nhân lại trên mức tình cảm anh em bình thường?

Ồ.....

Cái này lại là một vấn đề khác đây

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái hôm Park Jimin không màng đến vết thương của bản thân mà cặm cụi vào chuẩn bị mọi thứ chỉ để cho họ một ngôi nhà không khác gì ngôi nhà cũ thì dường như họ ngày càng gắn bó với cậu hơn. Jungkook và Taehyung sẽ luôn rủ cậu chơi game mỗi khi cậu quá chán với việc nằm trên giường bệnh. Namjoon sẽ giúp cậu học những thứ mà cậu không biết vì Baekhyun đã kêu Chanyeol lợi dụng quyền lực của mình một chút để rút hồ sơ nhập học của mọi người ra ngoài. Hoseok sẽ giúp cậu giải trí với những câu chuyện tưởng như là giả tưởng nhưng lại vô cùng thú vị. Jin sẽ nấu cho cậu những món ăn ngon miệng, và một Yoongi tận tình chăm sóc cậu giống như Baekhyun đã làm.

Jimin rất tận hưởng những gì mình đang có. Ngoài ra, cậu cũng cảm thấy có một cái gì đó không ổn, ban đầu cậu hoàng toàn không có chút phản ứng nào đối với những hành động này của họ. Tuy nhiên càng về sau cậu càng thấy sai. Tim cậu đập nhanh hơn, mỗi lần có ai lại gần cậu quá 1m thôi là mặt đã thấy đỏ rồi. Vì thế sau khi vết thương của mình hoàn toàn hồi phục dưới sự kiểm tra của Baekhyun, cậu đã lon ta lon ton đi hỏi một số người mình quen biết

- Hani này, nếu như cậu đến gần một người và ngay lập tức cảm thấy nóng trong lòng và đỏ mặt thì đó là gì?

- Ý cậu là rung động? - Hani ngẫm nghĩ - Nó cũng giống như cảm giác khi mình ở gần JungHwa vậy đó

- Rung động nghĩa là gì? - Jimin ngây thơ hỏi

- Hm..... Là tác động đến tình cảm, làm nảy sinh cảm xúc - Hani giải thích - Giống như cái mà cậu vừa nói ấy, gì mà cảm thấy nóng trong lòng hay đỏ mặt gì đó ấy

- Thế á - Cậu lấy tay ôm mặt

- Cậu rung động với ai sao? - Hani hỏi, mặc dù vì một lí do gì đó có vẻ như cô đã biết trước đáp án trong lòng rồi

- Ừm.... Hình như thế - Cậu ngại ngùng trả lời - Nhưng rung động là khiến tớ say nắng một người sao?

- Cứ như là em yêu người đó vậy - JungHwa đi đến gần Hani nói, tay khoác lên vai cô nàng - Xin chào Hanie!

- Chào buổi sáng JungHwa - Hani đỏ mặt

- Em yêu á? - Jimin ngạc nhiên một lúc rồi cũng dần đỏ hết cả mặt lên - Em yêu sao?

- Nhóc yêu ai hả? - JungHwa mỉm cười ranh mãnh

- Em cũng không biết có nên gọi là yêu không hay là do chính bản thân mình ảo tưởng - Giọng cậu đột nhiên trầm đi - Chị biết đấy, sau những gì đã xảy ra thì em cũng....

- Bỏ qua quá khứ đi - Hani nắm lấy vai cậu - Hãy hướng đến tương lai hơn là  cứ chìm đắm trong quá khứ

- Với cả nếu không chắc, nhóc có thể thử xem người nhóc YÊU có cảm giác với mình không đó - JungHwa xoa đầu cậu - Muốn nói cho hai người này biết người nhóc thích là ai không?

Jimin ngại đỏ cả mặt, nhưng rồi vẫn nén sự xấu hổ mà kiễng chân len nói thầm vào tai của hai cô gái. Bọn họ sau khi nghe xong câu trả lời liền không mấy ngạc nhiên, họ nhìn nhau và mỉm cười ranh mãnh cứ như đã đoán trước được kết quả. 

- Hai người cười gì vậy? - Jimin lúng túng nhìn họ - Đừng cười nữa mà!! Huhu xấu hổ chết mất!!!

- Thôi được rồi - JungHwa thở dài - Tối nay bọn chị sẽ thử xem, nếu được thì có lẽ em đã có nửa kia cho mình rồi

- Nhưng như vậy không phải quá ích kỉ sao - Jimin cắn môi

- Đừng lo Jimin à, nơi này vốn đã chấp nhận từ lâu rồi - Hani mỉm cười - Chỉ cần những người ấy có được hạnh phúc của mình thì sẽ không có ai cản trở mấy người

- Ai.... AI NÓI LÀ SẼ DẪN ĐẾN HÔN NHÂN THẾ?!!!

Jimin hét ầm lên rồi đuổi theo bọn họ với cái gối ôm trên tay không biết từ đâu ra nhằm hai cô gái kia đuổi. Hai người nọ cũng chỉ cười và chạy quanh nhà chờ cho đến lúc con mèo mới khỏi bệnh kiệt sức mà dỗ dành

Họ không biết rằng, phía sau bức tường kia là một nhóm người đang lặng im, không ai biết họ đã ở đấy bao lâu, nhưng từng người một rời đi, một người trong số đó nắm chặt tay, anh ta cắn môi đến bật cả máu. Cứ như là anh ta đang cố gắng kìm nén điều gì đó vậy

 " Từ khi nào mà em lại có người ở trong lòng vậy "

" Em không hề ra khỏi nhà khi bị thương, vậy tôi có nên ảo tưởng rằng đó là mình không? "

" Nếu là thật thì liệu em sẽ chọn ai chứ? "

" Em sẽ chọn ai để không làm tổn thương cả sáu người chúng tôi? "

------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc là sắp có tỉnh tò? Hay là không nhỉ? :)))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro