27. Stress and Relax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy

Yoongi nhìn đôi mắt sưng đỏ của Jimin đang nằm bẹp trên bàn kia hỏi. Mà khuôn mặt cũng không khá khẩm gì hơn. Trông cậu giống như là 5 năm rồi chưa ngủ vậy. Jimin cũng không dám trả lời anh là mình đã dành ra gần như cả đêm để quằn quại trên giường với những nỗi sợ mà chỉ nói là mình thức muộn để xem phim thôi. Hơn nữa, cái con ruồi cái đang bay vo ve trước mặt cậu đây cũng là một phần lí do vì sao.

Rena từ nãy đến giờ dường như là bám dính lấy bàn của Jimin luôn rồi. Cô ta lôi ra không biết bao nhiều là đồ trang sức đắt tiền hay các kiểu sữa chăm sóc da chỉ để hối lội sự cảm thông mến thương của cậu. Cô ta lạ lùng nhỉ, cậu là con trai thì cần gì dùng mấy cái thứ này? Bảo đem tặng cho Hani thì còn thấy có lí. Mà không hiểu sao hôm nay cô ta lại không bám theo Hani nữa, chả lẽ nào Park phu nhân và người đàn ông tên Nicolas kia đổi mục tiêu à??

- Jiminie à, nãy giờ anh có nghe em nói không vậy? - Ả nũng nịu cạ cặp bưởi của ả vào tay cậu - Những thứ này thực sự thích hợp với anh đấy

- Thôi đi Rena, cô không thấy cậu ấy đang khó chịu sao? - Hani nhìn cảnh trước mắt không khỏi cảm thấy khó chịu - Với cả ý của cô là gì khi đem một đống mĩ phẩm đi tặng cho Jimin cơ chứ?

- Không có ý nói con trai không dùng được đồ trang sức - Namjoon nói chen vào - Nhưng mấy cái cô đang giới thiệu cho cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với cậu ấy đâu

- Lũ nhà nghèo mấy người thì biết gì về đồ dùng của giới thượng lưu bọn tôi chứ? - Ả ta khinh bỉ nhìn họ - Hơn nữa đây là chuyện của tôi và anh trai tôi, vì thế đừng chõ mõm vào nói

- Cô - Taehyung và Jungkook nghe xong liền phát cáu mà đập bàn đứng dậy

- Kệ cô ta đi hai cái đứa này - Hoseok kéo tay bọn họ ngồi xuống - Cô ta chỉ giỏi nói thôi chứ có biết gì đâu

- Não rỗng mà - Jin cười khúc khích

- Lũ thường dân - Ả lẩm bẩm trong mồm

- Cô né ra giùm tôi cái - Bấy giờ Jimin mới có phản ứng với ả - Nãy giờ cô thiếu hơi trai hay sao mà cứ sán lại gần tôi làm gì? Cùng lắm thì về nhà nhờ ông già thỏa mãn cho

- Anh....?! - Cô ả xanh mặt, thế quái nào anh ta lại biết

- Anh anh cái gì?! - Cậu lườm cô ta - Park phu nhân nhận cô về không có nghĩa cô là em gái của tôi

Ả im lặng không nói được gì. Không phải là vì ả cạn lời, mà là ả đang nghi ngờ. Có lẽ nào cậu đã biết được gì?

- Thôi nào, Jimin, cậu có muốn trốn học không - Yoongi đẩy ả ra một cách phũ phàng và ghé xuống tai cậu nói thầm

- Anh mà cũng trốn à? - Cậu ngạc nhiên

- Thi thoảng - Anh nhún vai - Nếu đi, chúng tôi đợi cậu ở sân sau của trường

Sau đó anh và những người còn lại, bao gồm cả Hani đều bước ra khỏi lớp. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo. Hóa ra học sinh ngoan ngoãn không phải lúc nào cũng tuân thủ luật lệ. Cơ mà đáng lẽ ra cậu phải ngộ ra cái chân lí này từ khi bọn họ sẵn sàng vì Hani mà lao vào đánh nhau với cậu chứ nhỉ? Một tấm gương gương mẫu sẽ luôn lấy logic ra để đấu với những thằng đần mà.

Ả nhìn cậu hướng mắt về phía họ mà không khỏi căm ghét. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, e rằng kế hoạch sẽ không thành công. Ả chắc chắn cậu sẽ đi theo bọn họ với không một chút nghi ngờ.

Quả đúng như ả ta nghĩ, Jimin đứng lên và vội vã chạy theo họ. Ả ta không ngăn cản, mà chỉ lôi trong túi ra cái điện thoại của mình và gọi cho một dãy số

- Natasha? Là tôi Rena đây - Ả ta mỉm cười ranh mãnh - Tôi cần cô phá hủy một vài thứ

------------------------------------------------------------------------------------------

Các anh và Hani dẫn cậu tới một nơi mà theo như bọn họ gọi, thì là một khu vui chơi giải trí. Thứ mà Chimmy trước đây chưa từng được đặt chân đến, thứ mà theo như Baekhyun kể thì chỉ có trong tưởng tượng của Jimin.

- Bọn tôi không đủ khả năng đưa cậu vào nơi sang trọng - Jin thích thú nhìn biểu cảm của cậu - Chúng tôi chỉ đủ khả năng để đưa cậu đến những nơi tầm thường như vậy

- Mong Park thiếu không chê - Jungkook nhún vai

- Không - Cậu xúc động lao vào ôm tất cả bọn họ trừ một người - Cảm ơn

Các anh đột nhiên bị ôm liền có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với Jimin ở khoảng cách gần như thế này. Có chút ấm áp, mà cũng có chút thân quen?

Hani tựa lưng vào tường nhìn đám người đang tình cờ tạo nên một " Khung cảnh " mà không khỏi nhịn cười. Từ khi nào từ mỗi quan hệ kẻ thù lại tiến lên thành quan hệ tình cảm khó nhận ra thế này?

- Đi thôi - Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu - Để tôi chỉ cho cậu cách mà chúng tôi tận hưởng cuộc sống như thế nào nhé

- Hôm nay cậu sẽ không còn là Park thiếu gia nữa - Hoseok xoa đầu cậu - Từ hôm nay cậu sẽ chỉ là Park Jimin thôi

Jimin im lặng nhìn họ, mỉm cười. Họ giống như thiên thần sẽ dẫn lối cho cậu thoát khỏi những sợ hãi và khó khăn gần đây vậy. Cậu nhảy lên bá cổ Namjoon và Jin rồi nói

- Cảm ơn mọi người!

.

.

.

.

.

.

- Trong tất cả những người đứng đây và cậu chọn hai người cao nhất để đu bám - Hani khinh bỉ nhìn cậu - Trong khi người cậu chỉ có một mẩu?

- Im đi Hani - Jimin xấu hổ lắm nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên để đu bằng được

Cuối cùng Yoongi và Jungkook phải bế cậu nấm lùn xuống khỏi hai cái cây cao đồ sộ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Nội hôm nay lạnh đến nỗi tui mất cả cảm giác của tay mỗi khi chạm vào đồ :((

Ở chỗ các cô thế nào? Nóng như cái lò hay là Lạnh muốn teo người?? :D

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro