22. Trouble stalking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanyeol, em có thể nhờ anh một việc không?

Baekhyun đưa cho Chanyeol một tập hồ sơ và một xấp ảnh. Anh có hơi sững sờ những vẫn cầm lấy xem qua một chút. Là về một vụ giết người cách đâu cũng không lâu lắm.

- Em muốn anh làm gì? - Anh khó hiểu nhìn nó

- Tìm hiểu cho em về cậu con trai bị nghi ngờ là hung thủ của vụ này - Nó nghiêm trọng nhìn anh - Bởi vì em nghĩ có một cái gì đó liên quan đến người em trai mất tích của thiếu gia Park Jimin

- Ý em là Chimmy? - Anh nheo mày

- Đúng vậy - Nó gật đầu - Đối với chủ tịch của PCY thì đây hẳn là một công việc dễ nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là ngày đầu tiên Jimin bắt đầu với danh phận là một người bình thường. Từ hôm cậu rời khỏi Park gia cũng đã phải gần một tuần rồi. Cậu rất cảm ơn Chanyeol vì đã cho cậu ở nhờ một ngôi nhà nhỏ gần căn hộ chính của anh trong khoảng thời gian mà anh ta theo lời của Baekhyun xây lại căn nhà gỗ nhỏ kia.

Bình thường, theo như Baekhyun từng nói thì nếu là một người như Park phu nhân thì sau khi cậu quyết định rời khỏi Park gia thì bà ta ắt phải mở họp báo công khai khai trừ cậu ra khỏi cái gia đình ấy rồi. Nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng như thế không có nghĩa là cậu có thể bỏ xuống lớp phòng bị của mình. Hơn nữa con dở hơi Rena kia lại bắt đầu tiếp cận cậu cùng với thời gian tiếp cận Hani. Tuyệt thật!

Bây giờ cậu đang tận hưởng bữa trưa với Hani cùng sáu ông anh khó ở của cô ấy. Hôm nay Baekhyun đã bỏ cậu ở lại vì nó mải bận một vài công việc với anh người yêu của nó. Cũng may là mấy anh không cà khịa cậu nhiều lắm mặc dù họ vẫn không có thiện cảm với cậu. Vấn đề duy nhất mà cậu gặp phải, chính là con của nợ Rena đang chân ướt chân ráo chạy lại đây để chuẩn bị phá đám

- Jimin, cô em gái của cậu lại đến kìa - Jungkook nhắc nhở

- Con bé ấy lại đến làm phiền à? - Hoseok cau mày

- Tuyệt thật, tôi chỉ muốn ăn trưa một cách bình thường thôi mà - Jimin vuốt mặt chán nản

- Tạo nghiệp cho lắm vào - Yoongi thánh phán - Bây giờ quả báo nó đến đấy

Bọn họ ngay lập tức phá lên cười sau khi Yoongi dứt lời. Hani còn không màng đến hình tượng mà lăn bò ra bàn cười rất kém sang. Jimin tất nhiên là cay chứ, nhưng không kịp giải tỏa sự cay cú thì phiền phức ngay lập tức đã kéo đến

- Jimin à! Mãi mới tìm thấy anh đấy - Cô ả cười một cách thảo mai - Sao anh có thể bỏ rơi em gái mình để đi theo đám thấp kém này cơ chứ?

- Hôm nào cũng chỉ có một câu đấy không thấy chán à? - Namjoon lầm bầm trong mồm

- Tôi nghĩ là mình không có lí do gì để đợi cô - Jimin tiếp tục bữa ăn của mình mà không thèm liếc mắt nhìn ả - Và hơn nữa, cô cũng không phải em gái tôi vì mẹ của cô đâu có sinh ra tôi

- Sao anh có thể nói thế chứ? - Ả ta cố gắng nặn ra nụ cười hẳn hoi nhất có thể - Hơn nữa, HeeYeon đáng yêu cũng đang ở đây

- Né ra giùm - JungHwa không biết từ đâu chui ra một tay đẩy con ả kia sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hani - Xin chào, hôm nay em không phải gặp những đứa trẻ phiền phức trong phòng y tế nên em có thể xuống tận hưởng một buổi trưa xinh đẹp với chị đó

- À... ừ - Hani có đôi chút cạn lời, làm sao con bé có thể bay từ tầng 2 lên căng tin tầng 4 trong vòng mấy phút thế chứ

- Này! Cô hơi bị quá đáng khi đẩy một cô gái đấy nhé! - Ả ta gắt lên

- Không thấy cô đang tự làm trò ở đây à? - Jin quay sang nhắc nhở cô ta - Trông cô không khác gì một thẳng hề vậy

- Anh im đi - Ả ta vung tay tát anh

Nhưng tay chưa kịp đến nơi thì đã bị vặn ra sau lưng. Cô ả hét lên trong đau đớn, tiếng hét như giết lợn của cô ta lại một lần nữa thu hút đám học sinh tò mò xung quanh. Tất cả những gì họ nhìn thấy là một Park Jimin đang bẻ tay một cô tiểu thư không có chút thương tiếc.

- Jimin à, đau em....! - Ả cố gắng kìm lại nước mắt nói

- Đây là lần thứ bảy trong ngày cô phá tôi rồi - Cậu cau có lườm ả - Bảo với mẹ cô là nếu còn lại gần những người này nữa thì đừng hòng tôi tha thứ cho bất kì một người nào trong nhà cô

- Em....em....

- Em cái * BEEP * nhà mày ấy! - Jimin bùng nổ đá cô ta một phát khiến cô ta ngã dập bưởi - PHẮN RA KHỎI TẦM NHÌN CỦA TÔI!

Không ai biết sau đó Rena bị làm sao hay đã làm gì, nhưng đối với các anh và Hani thì đây mới đúng là Park Jimin ngày xưa mà bọn họ biết. Tuy nhiên đây là một Park Jimin tốt hơn cái cậu Park Jimin suốt ngày đi tán tỉnh và sa đọa ngày trước.

- Khá thú vị đấy - Yoongi cười thầm - Để tôi xem Jimin cậu định chứng tỏ gì cho bọn tôi nào...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết cái chap này trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì cái đồng hồ báo thức mới mua nó đặt sai giờ :)) Xong nó kêu một phát mà tui giật mình mắt mở to luôn ý :)) Đáng sợ :))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro