20. Outbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rena luôn tưởng rằng Park Jimin trước sau gì cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Cậy có quản gia Baekhyun ở bên cạnh mà luôn lên mặt với tất cả những người cậu ta gặp. Ả luôn nghĩ rằng Baekhyun là lí do mà Jimin mới có thể coi thường Park phu nhân như thế

Nhưng lần này thì ả biết ả sai rồi

Park Jimin thực sự có đủ cái sát khí để dọa người khác đến hồn bay phách lạc. Chứng kiến cái đôi mắt đầy sự giận dữ và lạnh băng kia đủ để khiến cô ta phải hoảng sợ mà ngồi bệt xuống đất. Cậu ta không thể hiện ra, nhưng dường như ẩn sâu trong cơ thể bé nhỏ kia thực sự là một ác ma

- Jimin, mày làm gì mà bây giờ mới về hả? - Park phu nhân nhìn thấy Jimin như vớ được vàng, bà ta ngay lập tức quay ra quát cậu mặc cho sau lưng bà ta vẫn đang là một Baekhyun luôn sẵn sàng để xé xác bà ta bất cứ lúc nào

- Bà có quyền gì để hỏi tôi? - Jimin trả lời với tông giọng trầm nhất có thể - Và bà nghĩ bà đang làm gì trong phòng của tôi?

- Phòng của mày? Đây là phòng mà tao bố thí cho mày - Bà ta cười khinh bỉ - Có gì sai khi chủ nhân của ngôi nhà đi khảo sát từng phòng?

- Phu nhân mạn phép cho tôi hỏi bà đang làm gì với đồ đạc của thiếu gia đây? - Baekhyun kéo cổ áo bà ta lần nữa

- Này quản gia Baekhyun! Cậu đừng có.....

- Tôi đang hỏi bà đó thưa phu nhân - Nó trừng mắt nhìn bà - Dường như bà ngày càng quá phận với cái chức danh này rồi đó

Park phu nhân dồn hết sức lực của mình mà đẩy Baekhyun ra. Hậu quả là cổ áo rạch toạc một mảng to đùng. Sau lớp vải mỏng như tơ kia là cái cơ thể già nua đầy những vết hôn còn đỏ tím. Jimin và Baekhyun nhìn vậy không khỏi cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm. Người đàn bà kia thấy con gái bị dọa sợ đến thất thần không giúp được gì cho mình bèn cố gắng tạo ra áp lực cho hai người bọn họ. Không khác gì một con cào cào đang cố nhảy ra khỏi cái bát thủy tinh úp ngược.

- Dạo gần đây mày đã ngừng việc báo cáo cho tao về con nhỏ Hani đó, và nếu không nhờ đứa con gái đáng tin cậy của tao thì có lẽ tao đã không biết rằng mày đang điều tra sau lưng tao. Từ bao giờ mày lại biết phản lại mẹ mày thế hả Park Jimin? Mẹ đã cho mày bao nhiêu thứ và bây giờ chỉ có mỗi cái việc cỏn con là bắt con bé đó về mày cũng không làm được?

- Chính xác ra thì bà đã làm được gì cho thiếu gia của tôi? - Nó hỏi, tay nắm thành quyền - Tất cả những gì trong căn phòng này đều do một tay cậu ấy đánh đổi bằng cả mạng sống! Và ngoài việc giam cầm cậu ấy một khoảng thời gian dài như tra tấn thì bà còn cho cậu ấy cái gì khác?!

- Tao cho nó quyền được sống sót trên đời này - Bà ta chỉ thẳng vào mặt cậu - Đó là cái quan trọng nhất, thế nhưng mày dám bỏ quên yêu cầu của người mẹ này, thậm chí còn đâm sau lưng tao? Bây giờ mày mà không mở hết cái đống hòm vớ vẩn hay cái máy tính của mày ra thì đừng trách tao ác?!

- Bà nghĩ bà làm gì được tôi hả Park phu nhân? - Cậu không phản ứng quá đà mà chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu như thế

Bà ta đột nhiên mỉm cười

- Hình như mày đã quên cái cảm giác được chìm trong dục vọng như thế nào rồi thì phải?

Jimin vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy mặc cho bao nhiêu sự khó hiểu đang hiện ra khi câu nói ấy rơi khỏi cái mồm thối nát kia. Còn Baekhyun, khỏi phải nói, mặt cậu ta đã xanh như tàu lá chuốt. Nó lao vụt lên, tát vào mặt người đàn bà vô sỉ kia một cái thật mạnh. Cái tát ấy đau đến nỗi mà đám vệ sĩ này giờ đang cặm cụi với đống hộp chết tiệt kia và cả cô ả Rena đang trong tình trạng nửa tỉnh nữa mở phải giật mình mà trở về hiện thực. 

Park phu nhân còn không nghĩ rằng tên quản gia kia lại lao lên đánh mình. Nếu không phải nhờ đám vệ sĩ kia nhanh chóng đỡ được thì có lẽ bây giờ bà ta đã va đầu vào cái thành bàn ở sau lưng rồi.

- Cậu.... cậu dám...? - Bà ta sững sờ chạm lên vùng má đỏ như muốn ứa máu kia

- Tôi đã từng muốn bỏ qua, nhưng bà nghĩ bà có thể cho đám dâm nữ đang dọn dẹp như những nữ hầu ngoài kia chạm vào thân chủ của tôi MỘT LẦN NỮA?? - Nó gầm lên, mắt hiện lên tia máu - Đừng tưởng tôi không biết bà đã làm gì cậu ấy!

- Đây là cách xử sự của một quản gia sao? - Rena nãy giờ cũng vớt vát lại một chút tỉnh táo mà tham gia vào tranh cãi - Mama, sa thải cậu ta là được rồi đấy

- Byun Baekhyun này từ trước đến nay chưa phục vụ ai ngoài Park Jimin - Nó chỉnh lại quần áo - Nếu sa thải tôi, có nghĩa là từ nay chúng ta không có quan hệ, và tôi muốn làm gì bà thì đó là quyền của tôi, hiểu chứ?

- Baekhyun không hề chỉ đơn giản là một quản gia đâu - Jimin cười nhếch mép đầy quyến rũ - Lần này bà đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi bước vào căn phòng này rồi phu nhân à

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tui dành 30p để edit lại chap này cho mấy nàng :V Bù cho quả siêu lỗi ngày hôm qua nhé :V

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro