16. Chimmy's Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta có thể khôi phục lại ngôi nhà gỗ ấy không?

Baekhyun bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Jimin. Cậu cũng không nói gì sau đó, nhưng vẻ mặt đượm buồn của mình không thể lọt qua nổi mắt của nó.

- Tôi có thể hỏi tại sao không?

- Tôi cũng không biết nữa - Cậu trả lời - Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy ngôi nhà ấy thật quen thuộc, giống như tôi đang trải qua cảm xúc đau buồn của thiếu gia nhà cậu khi nhắc lại việc ngôi nhà ấy đã tan vỡ ra sao

- Thế à - Nó mỉm cười - Không phải là không được, nói thẳng ra, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục nó

- Chỉ là vấn đề thời gian thôi phải không? - Cậu quay sang nhìn nó

- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỉ? Sẽ không tốn nhiều thời gian như một ngôi nhà gạch bình thường đâu

- Tốt, tôi muốn rời khỏi Park gia - Cậu quả quyết - Người đàn ông và cô gái Rena mà Park phu nhân kia mang về tạo cho tôi một cảm giác không lành

- Bước đầu của cậu ta đây sao? - Nó lẩm bẩm trong mồm

- Baekhyun?

- Được thôi, đó cũng là ý hay - Nó gật đầu - Bây giờ cậu muốn làm gì nào?

- Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút - Cậu đăm chiêu suy nghĩ - Baekhyun này, cậu đã ra Net bao giờ chưa nhỉ?

- Hả?

---------------------------------------------

Baekhyun và Jimin hiện đang chiếm một mình một tầng ở một quán Net được coi là xịn nhất trong cái phố net bình dân.

Jimin thích thú lướt qua lướt lại mấy trang web thông tin kiếm đang hiện lên như nước lũ trên màn hình, để mặc cho Baekhyun mặt nhăn như khỉ ăn ớt đứng bên cạnh.

Người ta đường đường là quản gia của một gia tộc nổi danh của đất Hàn mà lại đưa vào nơi bình thường quá mức này á???? Mà sao ở nhà máy khủng hơn bao nhiêu như thế không dùng, lại phải chạy ra cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi tốn mấy Won chỉ để đăng nhập máy tính??

- Cậu đùa tôi à? Chúng ta đang làm gì ở đây chứ? - Nó cực kì khó hiểu

- Như đã nói, tìn thông tin - Jimin trả lời giống như đây không phải chuyện gì to tát lắm

- Cái dàn máy 4 màn hình kia của cậu để làm cảnh à - Nó bùng cháy

- Sự hiện diện của Rena làm tôi không cảm thấy yên tâm - Jimin giải thích - Hm?

Jimin đang lướt qua một trang tin tức nhàm chán thì đập vào mắt cậu là một vụ giết người ở khu nhà cũ ngày trước. Cậu tò mò bấm vào, và những gì xảy ra hôm ấy dường như trôi lại vào đầu cậu

Baekhyun thấy kì lạ, sắc mặt của Jimin dường như không được ổn cho lắm

- Hai vợ chồng Han chết cùng với một người đàn ông lạ mặt. Hung khí là gạt tàn thuốc. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của hung thủ trên gạt tàn. - Nó đọc qua mục tin mà Jimin vừa lướt qua - Hung thủ chính là cậu con trai của vợ chồng Han, nhưng cậu con trai ấy đã được tìm thấy chết vì bị bắn ở đầu...

- Đó là tôi - Jimin nói, nước mắt đột nhiên tuôn ra - Tôi chính là người bị bắn chết, tôi là người đã giết chết bọn họ.....

- Vậy đây là Chimmy.... - Baekhyun nhìn vào thi thể bị che mặt trên trang báo - Chuyện gì đã xảy ra

- Họ đã định bán tôi đi - Jimin lấy hai tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình - Tôi biết cuộc sống của tôi khó khăn, tôi nghỉ cả học, bán rẻ sức khỏe của chính bản thân mình để đi làm thêm kiếm tiền cũng chỉ để đưa cho bọn họ đánh cờ bạc....
- Chính vì làm thên với không thời gian nghỉ như thế nên tôi đã yếu đi. Các chỗ làm lần lượt đuổi, họ còn mặc tôi tự sinh diệt, tôi mất gần 2 tháng để hồi phục. Nhưng sau đó không có chỗ làm nhận học sinh chưa tốt nghiệp nữa nên tôi trở nên vô dụng.... Nên họ quyết định bán tôi vào vũ trường....

Baekhyun ôm lấy Jimin, ngăn không cho cậu nói thêm bất kì câu nào nữa. Sao nó có thể để cho cậu thao thao bất tuyệt về cái cuộc đời đầy biến cố đấy cơ chứ?

- Xin lỗi, đáng nhẽ ra tôi không nên bắt cậu nói ra - Nó lấy tay vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng - Ổn rồi, từ này sẽ không kẻ nào dám làm những chuyện như thế với cậu nữa

Jimin cứ khóc mãi thôi, giống như một con mèo con bị bỏ rơi. Nhưng cả ngày không ăn gì đã nhanh chóng khiến cho sức lực của cậu tụt đi. Baekhyun thấy mèo nhỏ có vẻ đã kiệt sức liền cúi xuống để cõng cậu mặc cho sự phản kháng diễn ra. Nhưng mà như vậy thì cũng không thể di chuyển được. Baekhyun cõng Jimin thôi cũng đã đủ khổ rồi chứ đừng nói đến việc di chuyển, hơn nữa con mèo đằng sau còn cứ la ó ầm ĩ về việc thả cậu ấy xuống. Nó chán nản lôi điện thoại ra và gọi cho một số điện thoại

- Chanyeol? Em cần anh giúp vì thế nếu trong 15p nữa anh không xuất hiện trên phố DMUMT thì anh chuẩn bị chết đi là vừa

-------------------------------------------------
Mai tui thi Toán với Anh các mẹ ơi :((
Toán thì tui mù dở :( Kiểu này chắc tui đi tong luôn quá :'(

Cơ mà có một chuyện buồn là thi cuối kì I còn chưa thi xong thì tui đã biết là phải thi giữa kì II trước Tết 1 tuần :)))))

Đời sao mà nó buồn ghê cơ chứ :(((

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro