1. Chimmy's Suffering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimmy là một cậu bé có chiều cao giới hạn, đã vậy cậu còn rất béo và là mục tiêu bắt nạt của tất cả mọi người. Ví dụ như khi ở trường, không chỉ học sinh mà thậm chí cả giáo viên cũng chê cười cậu. Đi trên đường còn bị người khác cười vào mặt

Bố mẹ cậu ngày trước là người bắt cậu ăn đến phát phì như thế này, nhưng cho đến lúc họ phát hiện ra con trai họ bị người ta khinh bỉ vì quá béo liền quay ra ghét bỏ cậu, họ gọi cậu là đồ vô dụng và chỉ biết làm tốn tiền nuôi ăn học của họ. Chimmy quả thực thấy khó hiểu, thế giới lắm lúc thật lạ lùng

Tuy rằng Chimmy là một người được liệt kê vào loại xấu, nhưng cậu không hề vô dụng. Cậu biết tự vệ bản thân, mặc dù thân thể có gây ra chút bất lợi nhưng như thế cũng đủ để cậu không bị đàn áp. Hơn nữa học lực của cậu thuộc loại khá giỏi, nên cho dù giáo viên có muốn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xếp cậu vào loại học sinh yếu kém nhất trường.

Cậu còn rất nhiều tài năng chưa được khai quật, nhưng không ai để ý và giúp đỡ cậu. Tất cả những gì họ làm là nhìn và phán xét, chê cười. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và giới hạn của Chimmy chính thức tan thành mây khói khi gia đình cậu lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố mẹ cậu do quá ham muốn được sống trong nhung lụa mà dại dột đi chơi cờ bạc, đầu tư cổ phiếu lung tung,....

Tiền thì không thấy đâu, số tiền họ vay để đi chơi cờ bạc và đầu tư cổ phiếu thì ngày càng trở thành núi. Họ quyết định bắt buộc Chimmy phải nghỉ học. Cậu sẽ không nói gì nếu biết mục đích của họ khi bắt cậu nghỉ học là gì.

- Chúng mày định bán cho tao thằng oắt con béo như lợn và vô dụng này ư?

Chimmy đã không thể tin vào tai mình khi thấy bố mẹ cậu cầm trên tay tờ séc trị giá trăm tỉ đô trên tay và cái hợp đồng bán đồ mà người đàn ông to lớn kia cầm còn có ghi rõ tên của cậu trong mục hàng bán, chỉ cần nhìn qua thôi cậu cũng nhận ra người viết nó là mẹ cậu

- Mẹ bán con?!

- Không đâu Chimmy bé bỏng của mẹ - Mẹ dỗ ngọt cậu một cách đầy giả tạo – Chúng ta đang kiếm tiền, và con sẽ là người đi kiếm tiền về cho bố mẹ

- Con là con của chúng ta, việc này cũng chỉ là cách con trả ơn công nuôi dưỡng của chúng ta thôi – Bố cậu không cảm xúc nói – Đừng nói với ta con không làm được việc cỏn con này

Chimmy sốc đến mức không nói lên lời. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao bố mẹ có thể coi cậu như một món hàng mà đem đi trao đổi tiền mặt cơ chứ

- Thằng nhóc, hợp đồng đã kí xong, còn không mau thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi – Người đàn ông kia lớn tiếng nói – Cho mày 5 phút thôi đấy

Cậu nhìn mẹ mình, bà ta đang nhìn cậu với vẻ mặt hào hứng đến chảy cả lớp make up trên mặt rồi. Đây thực sự là người sinh ra cậu sao?

- Thằng oắt con! Người ta cho mày có 5 phút thôi – Bố cậu nổi giận gắt lên – Mau vào trong thu dọn đồ của mày còn nếu không thì mau cút theo người ta đi

Sự cáu giận của bố cậu dường như đã thức tỉnh một điều gì đó trong cậu. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình không thể sống tiếp được nữa, cậu không bao giờ chấp nhận mình trở thành một món hàng để tùy người ta sử dụng. Và cậu cũng không chấp nhận việc để những người như cặp vợ chồng này được tồn tại nữa

Không biết điều gì đã thôi thúc cậu nhưng trong phút chốc, cậu đã nắm lấy cái gạt tàn của bố mình trên bàn và lao vào đập thẳng cái gạt tàn đó vào đầu của người mà cậu vừa gọi là bố mấy giây trước. Do bị đập bất ngờ, ông bố không kịp chống đỡ mà ngã xuống, trước khi ông ta kịp thốt lên lời thì cái gạt tàn đã liên tiếp giáng xuống mặt ông ta. Bao nhiêu thù hận của mình, Chimmy dồn hết vào đòn đánh cuối cùng này

Mẹ của cậu nhìn thấy vậy hoảng sợ, hét rú lên, người đàn ông kia cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu nổi điên lên như thế. Chimmy dừng tay, mặt của người bố đã hoàn toàn biến dạng. Người mẹ sợ hãi qua mà chạy đi, nhưng cậu nhanh tay ném thật mạnh gạt tàn trúng ngay đầu bà ta trước khi bà ta kịp chạy, vì bị choáng do cái đập tàn nhẫn ấy mà bà ta vấp ngã, đầu đập vào góc bàn. Hai người mà Chimmy coi là bố mẹ, đã chết dưới tay chính người con trai của họ

Cậu thở dốc, mặc cho máu tươi dính đầy cơ thể, cậu chỉ im lặng nhìn hai cái xác vô hồn trước mặt mình. Đây chính là hai người mà cậu từng tin tưởng, đây chính là thi thể của hai người cùng huyết thống với cậu. Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống khi cậu nhớ lại cái quãng đường mà cậu còn cùng nhau nắm tay cả hai người đó trong công viên

* Đoàng *

Có lẽ là do phản xạ, người đàn ông kia ngay lấp tức rút một khẩu súng lục nhỏ ra bắn thẳng vào đầu cậu khi thấy cậu đứng dậy. Chimmy không biết chuyện gì xảy ra sau đó, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một mảng đen tối đang bao trùm lấy trí óc

Thế cũng tốt, việc gì phải sống khổ như thế này. Chết đi là thanh thản nhất

---------------------------------------------------------------------------------------

Fic mới, vẫn trong quá trình sửa đổi nên có thể sẽ ra chậm một chút
Mỗi ngày một chap, tuy nhiên sẽ có ngày tui quên :V

Trong fic này tui sẽ cố gắng tạo nên một câu chuyện xk khác so với những gì mà các bạn đã từng đọc :v Chúng ta sẽ không học lịch sử nữa :v

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro