Ngoại truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỪNG MÀ"
__________________________

"Tôi còn tưởng rằng sau ngày hôm đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy anh nữa chứ"

"Anh cũng vậy"

Hoseok ôm chặt Jimin vào lòng , vỗ về cái con người đang khóc nức nở kia.

"Nhưng sao anh đến được đây vậy?"

"Nghe có vẻ khó tin nhưng anh đã tới đây từ rất lâu rồi, từ lúc em còn là một cậu nhóc 10 tuổi"

________________________________

"Jimin"

Hoseok giật mình tỉnh giấc, không phải anh đã chết rồi hay sao. Đây, đây là đâu? Thiên đường?

Anh cố gắng gượng dậy ngồi dựa vào gốc cây bên đường. Quần áo không biết vì lí do gì mà đều bị vấy bẩn. Hoseok ngẩn người quan sát từng cảnh vật, con người đang hoạt động gần đó rồi chắc chắn một điều rằng thế giới này hoàn toàn khác với thế giới của anh. Vậy nghĩa là anh chưa chết, mà đã xuyên không?

"Anh gì đó ơi"

Một cậu bé chạy lại phía Hoseok, trên tay hình như đang cầm cái gì đó. Nó chạy đến nơi thì  cúi gập người lai cuống quít xin lỗi.

"Em xin lỗi, tại đột nhiên anh xuất hiện nên em không kịp phản ứng dẫn đến tông phải anh. Không phải em trốn tránh trách nhiệm dâu, chỉ là em sợ anh có mệnh hệ gì nên mới đạp vội về nhà lấy hộp cứu thương thôi"

Hoseok cười ôn nhu, xoa đầu đứa bé rồi trấn an nó rằng anh không sao hết nhưng nó nhất quyết phải kiểm tra bằng được nếu không nó đã không yên tâm

"Ơ, rõ ràng lúc nãy tay anh bị trầy xước nhiều lắm mà sao bây giờ lại khỏi hết rồi"

Nó gãi đầu khó hiểu, tìm hết tay này sang tay kia nhưng vẫn không thấy.

"Anh đã nói là không sao rồi? Nhóc cứ yên tâm về đi"

"Chính miệng anh nói đấy nhá. Nếu anh có mệnh hệ gì em không chịu trách nhiệm đâu?"

Hoseok bật cười vì sự ngây thơ của đứa bé. Đột nhiên anh phát hiện ra một thứ quen thuộc mà nó đang đeo trên cổ - thánh giá.

"Tên em là gì?"

"Park Jimin. Tên em rất đẹp đúng không?"

______________________________

Kể từ ngày hôm đó, anh luôn theo dõi mọi hành động của em. Vì sợ không chắc chắn đó là em nên anh không dám tiếp cận. Cho đến ngày em cùng bạn đến rạp chiếu phim. Chính mắt anh đã chứng kiến cảnh em xuyên không vào thế giới của anh. Từ đó, anh đã rất cố gắng để có thể trở thành bác sĩ của bệnh viện này để mỗi ngày được chăm sóc em, chờ ngày em tỉnh dậy.

"À, ra là vậy. Tôi hiểu rồi"

"Không phải em đã thừa nhận là yêu anh rồi hay sao? Xưng "tôi" khiến anh có chút buồn. Một từ "em" khó lắm ư? Khi nào anh mới nghe được nó chứ"

Jimin bĩu môi nhìn Hoseok.

"Khi chúng ta là phu thê"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro