Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên sopa, xem tivi rồi cười lăn lộn như đúng rồi trong khi chính cậu lại là nạn nhân bị bắt cóc đên đây. Được một lúc thì cậu mới nhận ra điều đó liền nghiêm chỉnh nhìn về phía mấy người kia. Đột nhiên cậu chợt nhớ lại trong bức thư của mẹ cậu viết  rõ ràng là ghi hẳn 6 người đến đòi đính ước nhưng sao đếm đi đếm lại có mỗi năm vậy trời. Hay là mẹ cậu viết nhầm chăng?

"Tôi có điều muốn hỏi"

"Nói đi" - Seokjin lên tiếng

"Mẹ tôi nói là có 6 người sao giờ chỉ có mỗi năm vậy?"

Seokjin nhếch mép cười, một nụ cười quỷ quái

"À, chúng tôi cũng đang chờ đợi cậu ta đây"

Dingdong!!!

Seokjin chỉ tay về phía cửa ám hiệu người đó đã đến. Jimin vì quá tò mò nên đã chạy ra tranh mở cửa rồi đứng chết lặng tại chỗ.

"H..... Ho... Seok"

"Nhô"

"Sao cậu lại đến đây? Ở đây nguy hiểm lắm, mau về đi."

Cậu phải nói là vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta xuất hiện ở đây. Tại sao đang yên đang lành lại đi đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ. Bộ cậu ta chán sống rồi hả?

"Tôi sẽ giải thích sau"

Hoseok xoa đầu Jimin một cái rồi bước vào trong, ngồi xuống trò chuyện với đám người đó với vẻ mặt vui vẻ. Cứ như là họ đã biết nhau từ trước. Cậu ngày một rối não hơn, chẳng hiểu cái gì cả, sao sự việc lại phức tạp vậy chứ.

Sau khi họ nói chuyện xong, mỗi người một nơi, Jimin liền nắm lấy cổ tay của Hoseok lôi lên cái phòng lúc nãy.

"Cậu mau nói đi"

Sự lo lắng thể hiện rõ rệt trên gương mặt cậu lúc này.

"Thật ra, vì muốn hiểu bọn chúng hơn nên tôi đã nộp đơn đăng kí vào hội học sinh của trường rồi đã được chấp thuận. Tôi có hay tin là cậu đã mất tích rồi điều tra mới biết là cậu đang ở đây. Tôi lo cho cậu nhiều lắm đấy nên đã quyết định chuyển đến đây ở. Và trong quá trình điều tra tôi phát hiện bọn chúng có ý định muốn đính ước với cậu nên đã đến gặp mẹ cậu. Tất nhiên là tôi đã đòi đi theo bọn họ."

"Cậu có bị điên không vậy, chỉ vì tôi mà cậu mạo hiểm mạng sống thế này ư? Cậu phải nghĩ cho bản thân mình chút đi chứ. Cậu có thể bị phát hiện và chết bất cứ lúc nào đấy."

"Tôi không sợ"

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi yêu cậu và thiếu cậu tôi cũng không thể sống được"

Jimin câm nín, từ vẻ mặt lo lắng có chút tức giận lập tức chuyển thành đơ toàn tập. Cậu cũng không biết nên giải quyết thế nào trong cái tình cảnh này nữa.

"Cậu có phiền không nếu tôi hôn cậu ngay bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro