Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*

"Tên biến thái, muốn sàm sỡ ông đây à, không có cửa đâu con"

Jimin nhận ra có gì sai trái bèn đẩy mạnh Taehyung ra kèm theo một cái tát "thân thương".

"Hừ, tát mạnh đấy ... nhưng... tay cậu mịn thật"

Anh nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào gian hơn. Sau đó tiến lại gần một cách từ từ, áp sát vào vách tường.

Về phía Jimin, cậu không hiểu tại sao cơ thể của cậu lại dần dần bất lực trước cái con người kia. Cậu đang bị quyến rũ chăng?

"Tôi không tin cậu là con trai đâu. Đàn ông con trai ai lại bé xíu lùn tịt như vậy chưa kể từ đôi mắt, mũi, miệng hay làn da lại chẳng khác gì con gái, à không còn đẹp hơn cả con gái. Hay là.... cậu để tôi kiểm tra chút đi..."

Nghe xong những lời thì thầm trong tai ấy, cậu như bị hóa đá, tay chân bất lực, đôi má phúng phính có chút ửng hồng. Lợi dụng thời cơ ấy, Taehyung như 1 con thú dữ chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Jimin mà mút lấy mút để như đã khao khát nó từ lâu. Tay nhẹ nhàng trườn xuống cởi từng khúc áo một, thò vào trong.

"Ahh"

Jimin cắn mạnh vào môi Taehyung khiến anh ngạc nhiên buông ra. Cậu lườm anh bằng một ánh mắt "địa ngục" sau đó....
đẩy anh vào phòng cậu và khóa chốt lại đi xuống lầu.

"Đồ chơi này thú vị thật đấy. Ta kết rồi đó."

_______________________
Jimin bước xuống lầu, vưa đi vừa trách mình ngu ngốc, bị hắn ta mê hoặc suýt chút nữa là đời trai cậu giữ bao nhiêu năm tan thành mây khói rồi.

Đi không nhìn đường nên suýt  nữa là cậu đã bị té sấp mặt nếu không có vòng tay của NamJoon ôm lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cầu thang của ngôi nhà này rất dài, cậu mà ngã rồi lăn từ đây xuống dưới đất chắc là tan xương nát thịt luôn rồi. Nhưng người đỡ cậu là ai?

"Không sao chứ?"

"Tôi không sao, anh bỏ tôi ra được rồi"

Namjoon bỏ cậu ra rồi gãi đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Eo cậu, bé thật đấy, không giống con trai chút nào"

Lại nữa, lại nói cậu không giống con trai. Câu thứ 2 trong ngày rồi đó. Nếu không tin cậu là con trai thì đến mà hỏi người sinh ra cậu kia kìa. Sao họ không biết rằng nói một người con trai giống con gái là một sự sỉ nhục to lớn không? May là anh vừa cứu cậu một mạng nên cậu tha thứ cho,  chứ nếu không chắc ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh đấy.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đơn giản thôi, vì cậu là hôn thê tương lai của chúng tôi"

"Hôn thê? Đó là mẹ tôi nói chứ không phải tôi nói"

Cậu chạy ra bên ngoài tìm lối thoát, nhưng nhìn tới, nhìn lui, nhìn ngang, nhìn dọc cũng chẳng thấy cái cửa nó nằm ở đâu. Sao cái nơi này rộng quá vậy?

Jimin tạm thời núp sau cái cây cổ thụ gần đó mà quan sát tình hình. Kế hoạch của cậu đó là  rình xem ai trong bọn họ sẽ đi ra ngoài sau đó cậu theo lối đó mà trốn thoát.

"Ô, Park Jimin sao cậu lại núp ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro