MinYoung is not welcome in Jimin's house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kéo cái váy xuống dùm – Yoongi đen mặt nói – Gớm nữa, như c*t vậy mà cũng khoe, hơn nữa cô đang ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật thế này mà cô cũng dám làm vậy. Không biết xấu hổ à

Ả nghe Yoongi sỉ nhục mà đen mặt. Nhục hết đường nói rồi còn gì. Jimin nãy giờ dỗ bé Mei xong liền thả bé vào với bác quản gia Han. Cậu bước lại gần ả

- Minie.. à.. – Ả tỏ vẻ đáng thương

- Tôi không quen ai là Minie mà cô nói – Jimin túm cổ áo ả - Cô chỉ là một con nhóc tì đi ở nhờ nhà, biết thận biết phận một chút. Người làm của Park gia là do một tay Park Jimin này chỉ bảo. Đối với hạng người như cô, đối xử như vậy là quá đủ rồi.

Nói xong, cậu liện quăng ả đáp xuống một chỗ lũng đầy nước khiến ả ta lấm lem hết bùn đất lên người

- THẰNG KHỐN PARK JIMIN! BỘ QUẦN ÁO BẠC TỈ CỦA TAO!! – Vì đồ đẹp bị vấy bẩn mà ả bộc lộ con người thật của mình

- MINYOUNG! – Hoseok và Namjoon bực mình la tên ả như để cảnh cáo vì họ hiện đang vô cùng cáu và tức giận

Ả nghe tên mình bị xướng lên mới giật mình bình tĩnh lại. Ả đã hơi mất bình tĩnh, ả cần vỏ bọc cáo già nai tơ của mình. Ả bèn ho vài cái rồi tỏ ra ủy mị

- À.. Jimin à... Sao cậu lại ... làm thế...với ... mình chứ...

Các anh bất ngờ trước sự lật mặt của hồ ly họ Hwa. Rõ ràng nãy mặt còn nổi đầy hắc tuyến mà giờ thì lại õng ẹo ẻo lả, mau nước mắt

Jimin chỉ ném lại cho ả một ánh nhìn khinh bỉ tột độ rồi quay đi. Để ả ở lại một mình với các anh. Không phải là cậu sợ ả mà là cậu muốn gặp bé Mei nha, nhìn ả mãi mắt cậu sẽ lên độ mất, cậu vẫn chưa muốn đeo kính

- MinYoung! – Jin hạ giọng, cố gắng tỏ ra thoải mái- Cô đang ở nhờ nhà Jimin, mong cô hãy biết điều mà giữ ý tứ

- Dù gì nếu bố cô không đích thân nhờ vả, chúng tôi nhất định sẽ cho cô ra ở với chó! – Taehyung thẳng thừng nói

Không nói cũng chẳng rằng, các anh đồng loạt bỏ đi, ả bị họ mần cho nhục mặt không khỏi nổi đóa, ả cầm nắm chặt gấu áo làm nó nhăn nhúm, nhìn rất khó coi. Xong lại còn kèm theo bản mặt nhem nhốc đồ trang điểm, trông ả chả khác gì quái vật. Cắn chặt môi, ả thầm nguyền rủa Park Jimin - người đang vui vẻ chơi với bé Mei.

-------------------------------------------------------------

Vì họ lần đầu tá túc tại Park gia, là khách quý nên Jimin không thể thờ ơ với họ. Và quyết định đầu tiên của cậu là đuổi thẳng cẳng mọi người ra khỏi bếp và tự thân vận động

Trước khi xuyên không cậu nấu ăn rất giỏi nha, cậu sống một mình mà lị. Kĩ thuật nấu nướng của cậu Suga aka Min Yoongi đã thử qua nên rất là mong chờ nha. Còn ả thì cười thầm, ả ta biết sức nấu ăn của Jimin ( nguyên chủ ) rất là tệ nên lần này ả cũng không làm gì nhiều mà chỉ gác chân, rung đùi hưởng thụ

* BÙM *

Trong bếp chợt phát ra một tiếng nổ làm mấy anh giật hết cả mình. Còn ả thì vẻ ngoài tỏ ra lo lắng hỏi han Jimin này Jimin nọ nhưng mặt trong thì cười độc ác, mong cậu bị nổ chết luôn đi

- Hú hồn cha nội – Tiếng Jimin từ trong bếp vang lên – Ai lại để lựu đạn lỏng lẻo vậy chứ? Hết hồn, tí bay nồi

Các anh nghe xong mà đổ mồ hôi hột, cậu là tàng trữ vũ khí trong bếp đấy à?

- Ê mấy anh vào coi – Jimin la lên thức tỉnh họ – Xong rồi nè!

Các anh nghe vậy liền nhanh chóng cắp đít vào bếp. Vừa bước đến cửa đã bị một mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Trời đụ, mùi thơm dữ dội luôn, mặc dù họ không biết là món gì

- Gì...vậy..?- Ả nhắn nhó nhìn bàn ăn gần như là toàn màu xanh lá cây

Canh rong biển nè, gà rán thì có hơi kì lạ, thay vì màu vàng chiên giòn thì nó lại hơi ngả màu xanh. Salad nữa nè, mỗi người đều được Jimin cho một bát cari đỏ chói lòa như ánh sáng của đảng. Nước uống lại là một thứ nước màu tím huyền ảo.

- Cậu bỏ phẩm màu vào đồ ăn sao? - Ả phun ra một câu

- Cô bị ảo à? – Jimin đáp trả phũ phàng

- Đây là gà chiên vị hoa quả - Jin sang mắt lên nhìn, gì chứ anh là một tín đồ của ẩm thực đó – Nhìn qua, anh đoán đây là vị dứa ( SY: thực ra tui tính tìm cái khác mà bí quá nên quay lại xem Eatjin để tham khảo v: )

Jimin big thump up cho anh.

- Canh rong biển, salad cũng không có gì đặc biệt nha. Cà ri thì đỏ chót vậy chắc là loại siêu cay – Hoseok cảm thán

- Không có – Jimin nhanh chóng dùng thìa cẩu một lượng lớn cari rồi đưa vào miệng anh – Đoán lại đi

Hoseok vốn là một người kinh hãi đồ cay. Nhìn cái đĩa đỏ như dung nham kia anh đã khiếp hãi, đằng này lại bị dí cho ăn bất ngờ, anh đang định khóc thét trong trong đây. Nhưng mà...

- Ngọt quá! - Hoseok – Nhưng...

- Ngốc ạ, đó là cà chua! – Jimin nói – Sốt cà chua làm mì ý đó, em chỉ thay đổi công thức xíu cho phù hợp với sốt cà ri thôi

- Éc, nồng.. quá – Namjoon uống thử ly nước liền bị choáng – Rượu sao?

- Nước ép nho! Làm theo công thức của riêng bé Mei – Jimin hắng giọng sửa lại – Em ấy mới hái một rổ nho to đùng để pha chế cho các anh coi như lời cảm ơn ban nãy đã giúp cô bé. Cô bé còn cho các anh nhiều hoa quả lắm

Dứt lời, Jimin để lên bàn một đĩa hoa quả hoàn toàn được rửa sạch và vô cùng tươi mát, quả nào quả nấy đều béo tốt và mọng nước. Các anh hào hứng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của Jimin. Cứ như là bữa cơm gia đình người vợ đã cật lực nấu cho chồng vậy. Cơ mà vẫn có một con bọ nhỏ mang tên Hwa MinYoung làm bầu không khí ảm đạm. Tại vì nguyên cái bữa ăn fullset rau củ quả làm ả không hài lòng. Ả vốn căm thù rau củ quả, ghét cay ghét đắng trái cây. Hồi các anh quen cô ta thì không hay đụng chạm tới thứ này, khi ăn thì toàn nhìn xem người ta có để ý hay không rồi tuồn sạch bách ra ngoài

Vì thế, ả nhanh chóng xin phép các anh rời bàn ăn để chạy ra ngoài gọi đồ ăn nhanh xử lí. Tất nhiên là tự bày tự dọn. Người làm của Park gia kệ xác ả luôn rồi

---------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro