Long night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie... - Jin dụi dụi vào cổ cậu

- Em mệt lắm - Jimin ngáp dài, dụi mắt đáng yêu - Hôm nay các anh để em ăn muộn..

- Anh xin lỗi - Yoongi hôn nhẹ lên má phính của cậu - Jimin à em đáng yêu lắm

Namjoon bắt đầu hôn nhẹ lên bàn tay phải cậu và Hoseok làm điều tương tự với tay trái. Taehyung bế cậu ngồi lên đùi anh, vô tình cậu lại ngồi trúng lên thứ đang căng trướng sau lớp quần của anh

Jimin cảm thấy không ổn

- Bảo bối, tối nay em hãy trở thành của bọn anh - Jungkook đặt tay lên tiểu Jimin - Em là của bọn anh, người khác không có quyền động vào em...

Việc Jungkook cứ chơi đùa tiểu côn thịt hồng phấn nhỏ sau lớp quần của cậu, rồi đến mấy người kia bắt đầu lợi dụng cơ hội gây ra cho cậu bao nhiêu khoái cảm. Jimin chịu không được, đỉnh quần ngay lập tức ẩm ẩm một mảng nhỏ
- Em mẫn cảm quá nha - Yoongi cười ranh ma
- Anh không thích thế - Namjoon đè tay lên ngực cậu, miết một ngón tay lên hạt lựu nhỏ
- Ân.. a ... - Jimin vô tình buông ra một tiếng rên nhỏ

Nhưng tiếng rên đó đã thành công đốt cháy dục vọng của các anh

Yoongi hôn lấy hôn đề đôi môi đỏ mọng của Jimin, thực sự vô cùng ngọt! Anh cứ dây dưa mãi trong khoang miệng cậu. Anh cắn nhẹ môi dưới đến bật máu

- Ư... ân....- Jimin đấm mạnh vào lưng anh

- Môi em ngọt thật đấy! - Yoongi liếm môi câu cười nói, dường như anh không bị ảnh hưởng gì từ nắm đấm của cậu

- Đồ đáng... ghét...- Jimin bật khóc - Hức....Dừng...lại.... Em không....

Các anh đột nhiên dừng lại hàng loạt những cái hành động vô tâm của mình lại. Đúng rồi, sao họ có thể quên được tiểu bảo bối của họ đã từng bị một tên già dê biến thái cưỡng hiếp chứ. Bây giờ các anh đè cậu ra như vậy thì có khi sáng mai chắc lại phải đưa Jimin đi gặp bác sĩ tâm lý luôn quá.

- Anh xin lỗi.... - Jungkook nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho Jimin

- Bọn anh không để ý đến.... cảm nhận của em... - Các anh bu lại ngồi quanh cậu, may mà chưa ông nào bung lụa

- Em hiểu mà, nhưng làm ơn, em vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ đó - Jimin run rẩy nói, xem ra là vừa rồi đã bị dọa sợ đi - Em xin lỗi, thực sự...

- Được rồi đừng nói nữa! - Namjoon ôm lấy khuôn mặt đang tái xanh dần của cậu - Bọn anh sẽ giúp em quên đi nó nhanh thôi.

- Tên đó, cũng sẽ không thể lởn vởn lâu la trên Trái Đất đâu - Jin hôn lên mũi cậu

Các anh thì cứ nhằm vào má, mũi với mắt cậu mà hôn nhẹ. Jimin chìm đắm trong sự ngọt ngào của các anh. Cậu biết trong tương lai cậu sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng bây giờ cậu sẽ quý trọng khoảnh khắc tuyệt mĩ này.

Các anh còn đang bối rối không biết làm gì thì tự nhiên Jimin nhướn người lên kéo cổ người đang định đắp chăn hẳn hoi lại cho cậu cúi xuống và đè lên môi anh một nụ hôn mạnh mẽ. Namjoon bị cậu kéo xuống liền ngạc nhiên đến mức không dám làm gì, hành động của cậu khiến các anh cũng phải giật mình. Được một lúc thì Namjoon thấy Jimin có vẻ khó thở liền đẩy vội cậu ra

- Jimin, hít sâu vào - Jin lo lắng vuốt lưng cho cậu - Em muốn làm gì vậy?!

- Em muốn..... các anh - Jimin xấu hổ nói - Em yêu.....tất cả....vì...vì thế nên.....

Nhìn bé con của họ ấp úng như vậy họ liền cảm thấy thật may mắn vì có một bảo bối đáng yêu đến mức muốn chà đạp như thế. Nhưng họ biết cậu phải khó khăn lắm mới nói ra được câu đấy, họ tôn trọng cậu, họ biết cậu đang muốn tốt cho họ nhưng nếu cậu thực sự không muốn thì họ sẽ không ép buộc cậu

- Em không phải làm thế đâu Minie - Yoongi véo cái má phính của cậu - Em không muốn thế đâu mà

Vậy mà anh vừa nói xong Jimin liền thè cái lưỡi nhỏ liếm lên bàn tay anh giống như một chú mèo con, rồi cậu hướng đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào mặt họ.

Thời khắc đấy dây thần kinh của họ bỗng nhiên đứt làm mấy mảnh, và họ chả nhớ được gì trong tầm 3,4 tiếng tiếp theo đấy.

Trong phòng bọn họ thì '' hạnh phúc '' như thế nhưng ở phòng của bạn nhỏ Hani đang cố gắng ngủ thì không như thế. Hani chính là một con hủ nữ chính hiệu nên hầu hết những vấn đề này cô đều đã tìm hiểu và biết rõ. Vì thế cô thông cảm cho trường hợp của Jimin hiện giờ. NHƯNG mà hôm nay là ngày cô nghỉ ngơi sau khi dính đít ở trên máy bay từ Mỹ về Hàn trong hơn 5 giờ đồng hồ ( tính cả lúc ngồi trên máy bay và di chuyển từ sân đi qua một con đường kẹt đầy xe, và cả lúc đi qua nhà các anh mà không thấy ai cho đến lúc tìm ộc máu chỗ ở của các bậc phụ huynh đáng quý ) thì cô mong họ nhanh chóng kết thúc đi cho cô ngủ. Vì Hani đảm bảo rằng cô còn dính đến những ông anh dở hơi và cậu nhóc bảo bối của họ lâu dài nên mấy cái cảnh '' giường chiếu '' này cô vẫn có thể coi lại dài lâu. Một lần không được xem về sau cả đời vẫn có thể hóng hớt :v

- Mấy ông im lặng cho tui ngủ!! - Hani mệt mỏi ôm gối than thở

------------------------------------------------------

H hụt :>>

Tui không biết viết H đâu :>
Sorry :> Đợi tui tập đã :>

#CPSY


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro