Jealousy and Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng dành cho giám đốc có rất nhiều nhân viên nữ đang nhìn vào phía trong . Ai trong số họ cũng có khuôn mặt được bôi đầy son phấn, ăn mặc thì hở hang, thể loại váy gì mà ngắn hơn quần lót 30cm thế kia và mùi nước hoa thì nồng nặc. Thật sự thì đây là công ty hay quán bar thế?

- Xin phép – Cậu cố lách qua họ

- Khoan đã! –Một cô ả kéo cậu lại – Cậu là ai mà tự tiện xông vào phòng của các giảm đốc??

- Cô là ai? – Cậu không trả lời mà hỏi vặn lại – Cả các cô nữa

- Phu nhân tổng tài chứ ai! – Họ hống hách vênh mặt lên với cậu

Jimin nghe xong thì auto cảm thấy nhột. Nhưng vẫn kiềm chế nói, mặc dù mặt thì đã đen như cái đít nồi và tay thì đã nắm lại thành quyền

- Phu nhân? Ngoài tôi ra thì họ còn dám qua lại với những cô gái kiểu như các cô?

Đám bánh bèo nghe xong thì tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, họ cười khinh nhìn cậu. Còn cậu thì chả nói năng câu nào một chân đạp cửa văng cả bản lề làm cho những con người bận rộn bên trong giật mình

- Ai? Có biết quy luật ở phòng này không mà dám làm càn? – Min Yoongi giọng băng lãnh nói, y ghét nhất những kẻ không biết phép tắc

- Bất kể người là ai đi chăng nữa chắc chắn đã muốn thôi việc rồi phải không? - Namjoon khó chịu không kém

- Còn dám hỏi? – Park Jimin không nể nang gì anh mà lao vào đập bụp xuống bàn một nhát

Các anh đông cứng

- Lạy chúa trên cao khoai lao vào đít....- Jungkook mồ hôi chảy đầm đìa – Vợ con nó đến tận đây...

- Các giám đốc! Cậu ta tự tiện xông vào! – Mấy ả bánh bèo bắt đầu xông vào phòng lải nhải

Các anh nhìn cậu run sợ. Trời ạ họ muốn bóp cổ chết tươi mấy con ả này rồi. Nhìn mặt cậu đang đổ đầy hắc tuyến kìa, trông khuôn mặt có vẻ ngây thơ đáng yêu thế thôi nhưng ánh nhìn sắc bén trên mặt cậu lại không bảo thế.

- Các anh lén lút sau lưng tôi? – cậu chỉ tay về đám bánh bèo

- KHÔNG CÓ! – Bọn họ đồng thanh

- Mấy cô! Cút ngay về phòng làm việc trước khi tôi đuổi việc – Taehyung gằn giọng cảnh cáo họ

Nhưng mấy ả lại nghĩ là tại vì cậu đang ở đây nên các anh mới thế để che giấu nên càng làm càn. Ngang nhiên xông vào phòng mà ôm ấp tay họ rồi ra sức quyến rũ, chốt để cậu bỏ cuộc mà rời đi. Ai ngờ các anh hất tay lũ người đó làm chúng ngã xuống trong đau đớn và ngạc nhiên

Các anh mau chóng chỉnh lại quần áo cẩn thận, họ còn cởi chiếc áo khoác mà các ả vừa bám vào ra rồi gọi cho bọn vệ sĩ và bảo chúng đem ném đi. Họ đứng lên nhìn đám người đang bò dưới sàn nhà khinh bỉ nói

- Cho cơ hội mà không nắm lấy – Hoseok nói –Thật không biết điều

- Các cô cũng chỉ là một đám nhân viên quèn – Yoongi cầm một sấp hồ sơ trong kệ tủ chứa thông tin nhân viên của công ty họ – Có đôi chút tài lẻ rách mà dám làm càn, mấy cô cũng chỉ là có chút quan hệ với mấy tên trưởng phòng vô dụng mà chúng tôi đang chuẩn bị sa thải thôi....

- Đuổi việc luôn đi – Jungkook cầm tập hồ sơ từ tay Yoongi ném vào mặt họ - Cho chừa, dám đắc tội với vợ bọn này...

Mấy ả tái mặt, bất chấp hình tượng mà bò lại van xin họ. Cơ mà chạm chưa đến nơi đã bị đám vệ sĩ to con lôi cổ ra ngoài. Căn phòng trong chốc lát trở nên yên ắng một cách đột ngột

- Cho người vào dọn chỗ này đi - Hoseok nói với một vệ sĩ

- Từ lúc ở trong thang máy đến đây toàn mùi phụ nữ và mùi nước hoa rất nồng – Jimin đột nhiên nói làm mấy anh chột dạ –Phải chăng ngày nào cũng dẫn theo mấy cái đuôi lên đây?

Yoongi ngay lập tức gọi đội vệ sinh đẳng cấp đến dọn nhanh thang máy sau khi cậu dứt lời rồi vứt điện thoại ra ngoài cửa sổ.

- Đâu có...

Jimin thở dài rồi tiến lại gần họ và ôm lấy người gần cậu nhất aka thỏ cơ bắp Jeon Jungkook. Quả đầu hồng lọt thỏm trong lòng anh, cậu nói nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu thì có vẻ như là đang làm nũng đi?

- Em nhớ mọi người... Em ghét bệnh viện lắm.... Không biết từ khi nào đã quen mùi mấy anh....

Chỉ mấy câu rời rạc vầy mà mấy ông mặt tươi hớn hở, hoa nở tùm lum trong lòng. Họ nhanh chóng đứng vây quanh cậu.

- Em khỏe hẳn rồi chứ? – Namjoon xoa đầu cậu

- Bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi – Taehyung cầm lấy bàn tay mũm mĩm đáng yêu của cậu lên xoa nhẹ - Không có ý nhốt em ở nơi đó đâu nha.

- Nae...- Jimin gật đầu thất thần một hồi lâu– Em...Em bị người khác chạm vào, bị một đám người vô sỉ.....

- À... em kh...

- Thật ghê tởm...

Chưa để các anh nói tiếp, cậu đã trầm giọng nói, tay cậu tự động chạy ra khỏi đệm thịt họ Jeon và lùi lại ra xa.

- Jimin à... - Yoongi lo lắng

- Em thật dơ bẩn... Không xứng đáng với các anh...- Jimin nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu tuôn trào – Em xin lỗi... Em sẽ làm ảnh hưởng đến các anh mất....

- Không hề! Đừng nói nữa!! – Hoseok xót xa ôm lấy cậu – Em đừng nói vậy, anh đau lòng lắm!!

- Em là hoàn hảo! Em không dơ bẩn!! – Jin nhẹ nhàng an ủi – Em là bảo bối của bọn anh!

- Đừng nói gì cả! Đó chỉ là một tai nạn! Em là nạn nhân!!! – Taehyung dịu dàng nhìn cậu

- Bọn anh yêu em, lần này là thật lòng!!– Họ đồng thanh nói - Bọn anh yêu Park Jimin mạnh mẽ và đáng yêu đang đứng trước mặt bọn anh bây giờ!

Jimin nghe các anh nói vậy liền xúc động đến mức òa khóc nức nở nhìn vô cùng thương tâm. Họ hốt hoảng lao vào an ủi, hôn lên mấy hạt ngọc trai lăn trên mặt cậu. Những con người lạnh lùng vô tâm bây giờ lại vì một cậu con trai mà thành cái dạng ngớ ngẩn đến buồn cười này.

Jimin khóc đến phát mệt rồi thiếp đi ngủ. Họ nhìn cậu, khóc nhiều quá nên mắt ửng đỏ nhìn giống như các anh vừa bắt nạt cậu, môi hồng chu ra, chỉ muốn lao vào cắn nhẹ, má ửng hồng như bánh mochi.

Tiểu hồ ly câu nhân, châm lửa mà không thèm dập tắt. Họ nhẹ đặt cậu lên sofa rồi lao vào vệ sinh thật nhanh để dội nước lạnh.

---------------------------------------------

Tui không giỏi viết mấy cái gì sến sến :v

Vốn từ vựng mềm mại của tui có hạn lắm :v

#CPSY

edit: tui đã không để ý đến ảnh cũ có mặt của một bạn nữ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro