How They Met Themselves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khi biến cố đó xảy ra những chuyện gì thì không ai rõ. Vì đó là chuyện của 3 năm sau


Đối với cậu, 3 năm là khoảng thời gian cậu gây dựng JM và giúp đỡ BangTan của Chí Mẫn và người yêu của em nó. Còn 3 năm đối với các anh ở Hàn Quốc giống như địa ngục vì họ đã sống mà không có cậu - ánh sáng duy nhất của bọn họ.

-----------------------------------------------------------------------

- Ồ.... - Chí Mẫn ngồi đơ người nhìn Jimin đang cầm trên tay tờ giấy hợp tác giữa BTS và JM – Anh sẽ về với họ chứ??

- Tất nhiên – Cậu cười – Chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng anh đi thì Bangtan cũng phải đi theo, sợ họ sẽ nhầm em với anh

- Ư.... Anh là muốn triệt sản cúc hoa của em – nó than vãn – Sao em lại đồng ý kết nối với công ty anh chứ... để bây giờ anh đi đâu là em cũng phải theo đó, mà các ông chồng của em cũng đòi chạy theo em nữa......

- Lo mà bảo người yêu em giữ đi – cậu khinh bỉ nhìn nó

- Tối nay đi, anh mà ngủ muộn rồi sáng mai kiểu gì cũng không đón được họ nhá!! Em mặc kệ anh đấy – nó hờn dỗi quay đi – Tại Hưởng!! Jimin bắt nạt em!

Sau đó là một chỗi hành động ăn vạ và dỗ dành của các chàng trai Trung Quốc ( có một người thôi nhưng những người còn lại không biết từ đâu bay ra ) và dáng cười vô duyên vô cùng tận của bạn Min

Về phía các anh, họ cũng không quan tâm hay quan trọng hóa vấn đề lắm, cùng lắm chỉ là một cuộc trao đổi với miền đất Trung Hoa, vô vị và nhàm chán. Tuy nhiên, thứ họ để ý, chỉ là nơi đó có 7 tên tổng tài quản lí mà dân chúng báo chí gọi họ là BTS phiên bản Trung

- Cà phê! – Hani đẩy cửa đi vào, trên tay cầm khay cà phê – Nghỉ tay uống một chút

- Ừ - Yoongi day thái dương – Để đó cho bọn anh

- Chiều nay đi gặp đối tác rồi, làm ơn tươi tỉnh lên chút – Baekhyun nói, tay cầm xấp hồ sơ và vé máy bay để lên bàn họ rồi bỏ ra ngoài

- Ừ - Namjoon trả lời cho có

Chanyeol thở dài, họ vẫn vậy, ánh sáng của họ đã mất từ khi Jimin qua đời. Bố mẹ họ không quan tâm, họ cũng chả để tâm tới bạn bè hay em gái. Lắm lúc bực mình đến phát điên nhưng họ vẫn mặc kệ. Đâm ra những người xung quanh bị liên lụy rất nhiều nhưng cũng hết cách mà không thể làm gì được.

- Thứ lỗi – Thư kí của các anh chạy vào – Cậu Baekhyun đang muốn gặp mọi người

- À cho em ấy vào – Chanyeol nói

Vừa dứt lời thì Baekhyun đã chạy thục mạng vào trong phòng. Mồ hôi đầm đìa, thở mạnh, chân đứng không vững. Chanyeol vội lại đỡ y dậy

- Có chuyện gì thế - Taehyung tỏ vẻ khó chịu nói

- Sáng na...y.. có ngư....ười... gửi thông tin ...về những người ta gặp chiều này....- Baekhyun thở dốc nói – Cha...yeol mang thiếu...tờ này...

Chanyeol cầm tờ giấy mà em người yêu đưa, đọc xong mà đứng hình vì không biết nên tin hay không.

Tờ giấy đó là hồ sơ của Park Jimin, chủ tịch công ty JM – thuộc một nhánh của BangTan.

Các anh nhìn vào tờ giấy đó mà chết lặng. Cậu còn sống, ở bên đất Trung Quốc. Nhưng cậu không cho các anh biết, cậu gặp chuyện gì sao?

- Chưa có hình ảnh xác nhận cụ thể - Hani cau mày – Chúng ta có nên tin vào nó?

- Không cần biết – Jin đập bàn đứng dậy

- Cho dù đó là giả, tôi cũng muốn đi xem nó thực hư như nào – Hoseok nói

- Chúng ta sẽ bay sang đó – Taehyhung chốt

- Ngay bây giờ -Jungkook    

----------------------------------------------------------

- Hắt xì! Hắt xì!!

Chí Mẫn và Jimin hắt xì cùng một lúc

- Đụ, tránh xa tao ra – Bạch Hiền tỏ vẻ khinh bỉ - Ốm lây tao chết!

- Tém tém dùm đi má! – Đồng thanh

Chẳng qua họ gửi nhầm hồ sơ của họ cho các anh thay vì hồ sơ làm việc nên sớm muộn gì họ cũng kéo sang tìm. May là không kèm ảnh theo, không chắc bí mật bị phát hiện sớm quá. Mà không biết họ có bị shook không khi tự nhiên nhìn thấy hai Jimin?

Cơ mà kiểu gì cũng làm loạn lên nên tập đoàn BangTan và JM đã phục kích sẵn ở sân bay rồi

------------------------------------------------------------------

Sắp end rùi :^

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro