Extra4: Precious gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh: Hàn

Bọn họ: Trung

--------------------------------------------------------------------------

Sinh nhật sinh nhẽo gì giờ này cũng không quan trọng bằng Jimin. Đang yên đang lành tự nhiên lăn ra ngất thì ai chả lo. Đến Chí Mẫn và bọn họ còn lo sốt vó chứ nói gì đến các anh. Sau khi Jimin ngất đi liền được đưa đến bệnh viện. Bất chấp có bao nhiêu xe cảnh sát đang đuổi theo họ khi họ lái xe đến bệnh viện, bất chấp có mấy cái đèn đỏ trên đường. Sau 10p lách luật thì họ cũng đã đến được bệnh viện.

- Bác sĩ đâu rồi? - Yoongi đi vào đạp tung cửa bệnh viện - Gọi ngay cho tôi bác sĩ ra đây

- Min tổng!!? - Các bác sĩ thấy các vị tổng tài liền ngạc nhiên - Ca...Các vị tổng tài...!!!

- Mau chóng khám cho người này - Namjoon bế cậu vào ra lệnh - NHANH LÊN!

Bác sĩ chưa kịp hỏi han gì đã bị các anh đì cho sợ muốn đái ra quần. Họ liền nhanh chóng làm theo lời của các anh trước khi họ nổi điên và băm họ ra thành trăm mảnh khác nhau. Các anh mau chóng tiến theo bác sĩ vào phòng kiểm tra sức khỏe liền bị một đám cảnh sát ở ngoài giữ lại để làm việc vì mấy quả lách luật gây nguy hiểm tính mạng ban nãy.

- Để bọn em lo cho - Chí Mẫn kéo tay Hoseok - Mấy anh vào với Jimin đi, hyung ấy cần các anh

- Cảm ơn em Chí Mẫn - Hoseok gật đầu nhìn bọn họ rồi kéo những người còn lại đi

-------------------------------------------------------------------

- Em ấy bị làm sao?

Câu đầu tiên các anh hỏi khi thấy Jimin được nằm gọn trên giường là hỏi về tình trạng của Jimin. Bác sĩ vừa nhìn thấy các anh liền cười một cách khó hiểu, ông kiểm tra Jimin thêm một lần nữa để chắc chắn mình không sai sót gì rồi mới ngồi đối diện với các anh báo cáo.

- Phu nhân không có chuyện gì cả, chỉ là cơ thể có chút biến đổi - Ông ấy đẩy kính, đưa cho họ một tập tài liệu - Mọi người hãy để về nhà hãy mở cái này ra, coi như là món quà đặc biệt cho mọi người

- Ông chắc chắn em ấy không bị làm sao chứ? - Taehyung cầm lấy tập tài liệu mà ông ta đưa cho

- Tôi chắc chắn - Bác sĩ gật đầu quả quyết - Phu nhân hoàn toàn ổn và có thể về nhà trong ngày hôm nay

- Được rồi

Họ nhìn là biết ngay vị bác sĩ này sẽ không nói thêm gì cho họ biết nữa nên cũng đành đứng dậy đi về. Jungkook nhanh tay bế Jimin dậy rồi theo các anh đi ra ngoài. Bọn họ thấy các anh ra rồi liền chạy lại hỏi thăm

- Có chuyện gì không? - Chí Mẫn nhìn Jimin nằm trong lòng Jungkook hoir

- Bác sĩ bảo không sao - Yoongi xoa đầu Jimin trả lời - Ông ấy có đưa cho bọn này cái tập này

Đón lấy cái tập từ tay Yoongi, Tại Hưởng tháo cái bọc ra. Ở trong cái tập đó có một tấm ảnh siêu âm và một tờ báo cáo. Bọn họ nhìn một lúc rồi quay ra nhìn các anh cười một cách đầy ẩn ý. Chí Mẫn cũng không nói gì, trả lại tập cho các anh rồi theo bọn họ chạy lên xe ngồi.

- Gì vậy... - Namjoon khó hiểu lôi mấy tờ giấy trong tập ra đọc

" Park Jimin "

Tuổi: 20

Mang thai: 2 tháng

Ghi chú: Bệnh nhân đang ở trong giai đoạn nôn nghén, người nhà bệnh nhân chú ý đến sức khỏe của bệnh nhân....

Còn rất nhiều thông tin nữa được ghi trong tờ báo cáo, nhưng cụm từ " mang thai " lại là thứ khiến anh ngạc nhiên nhiều nhất.

Park Jimin đang mang thai? Cậu đang có con của các anh sao?

- Jimin đang có thai... Được hai tháng rồi... - Namjoon vui mừng quay ra nhìn họ - Thật đấy, nhìn này!

Mọi người nghe Namjoon nói vậy liền túm tụm lại xem. Từng dòng chữ được viết trên tờ giấy mà bỗng nhiên họ muốn khóc. Park Jimin của họ đang mang trong mình đứa con của họ. Yoongi lấy tấm ảnh siêu âm ra ngắm nhìn đứa con đang nằm trong bụng của cậu. Nó thật là xinh đẹp, y nghĩ thế

Họ đang định bàn với họ về việc nhận con nuôi trong buổi tối hôm nay thì cậu lại mang đến cho họ bất ngờ như vậy. Điều đó cũng giải thích được cho những thay đổi đột ngột của cậu trong thời gian qua. Họ đã không quan tâm đến cậu trong suốt thời gian đó nên đã không biết được những điều kì lạ ấy. Đáng lẽ ra đứa bé này đã được họ chăm sóc từ lâu rồi chứ không phải đến tận bây giờ mới phát hiện ra nó

- Đã để con chờ lâu rồi bé con - Jungkook nhìn vào phần bụng trắng hồng của Jimin mà thủ thỉ - Bây giờ đến lúc Papa chăm sóc cho con và Appa của con rồi

-------------------------------------------------------------------

Điều đầu tiên Jimin nhân thấy khi tỉnh lại đó là cậu đang ở biệt thự của các anh chứ không phải biệt thự chung.

Cậu đang nằm trên cái giường kingsize màu trắng sữa trong căn phòng để ánh sáng nhẹ. Nhìn cái đồng hồ để trên giường thì bây giờ đang là buổi chiều của ngày hôm sau. Cậu đã ngủ qua cả bữa tiệc sinh nhật mà mọi người chuẩn bị à? Cơ mà tại sao cậu lại ở đây? Chí Mẫn đâu rồi?

- Minie! Em ngủ dậy rồi!

Seokjin mang lên một khay đựng đồ ăn đặt trên bàn nhỏ rồi lao vào ôm lấy Jimin làm cậu giật mình ngơ ngác. Có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu ngủ à?

- Anh có mang đồ ăn cho em này - Jin đưa một bát cháo lên trước mặt cậu - Chịu khó ăn một chút nhé

Jimin nghe anh nói có chút khó hiểu, tại sao lại phải chịu khó ăn trong khi đồ ăn mà Seokjin nấu là ngon nhất?

Tuy nhiên khi vừa đưa thìa đầu tiên lên gần miệng cậu liền cảm thấy có cái gì đấy như muốn trào ra khỏi cổ họng. Seokjin nhận ra điều đó liền đưa cho cậu một cốc nước lọc và vuốt nhẹ lưng cậu. Jimin như cá gặp nước nhanh chóng tu hết cốc nước và thở ra một hơi thật mạnh

- Em bị làm sao vậy? - Jimin quay ra hỏi anh, cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó chua chua đọng lại ở cổ họng

-  Hôm qua bọn anh có đưa em đi khám rồi - Seokjin ôm lấy Jimin nói, tay anh luồn vào trong áo, xoa xoa cái bụng - Bây giờ anh mới để ý, bụng em hơi nhô lên chút rồi này

- Anh đang bảo em béo lên hả? - Jimin xúc động nói

- Không đâu, theo em nghĩ thì đó là gì?

- Em không biết

Bộ dạng giận dỗi của Jimin nhanh chóng được Jin thu vào mắt. Anh chỉ cười khúc khích rồi xoay người cậu lại để cậu đối mặt với anh. Jimin có chút ngạc nhiên khi Seokjin cứ hôn xuống bụng của cậu, anh khiến cậu rất nhột

- Jimin à, ở trong bụng của em đang có một bé con đó - Jin nói, ngẩng đầu lên xem phản ứng của cậu

- Hả? - Jimin đang nhột nghe anh nói vậy liền đơ người - Anh bảo em có thai?

- Ừ, con đứa bé đang ở trong bụng em - Anh xoa bụng cậu - Em không thích hả?

- A ... không.... Em hơi ngạc nhiên..... - Ánh mắt ngạc nhiên của cậu mau chóng thành ánh mắt trìu mến - Em không nghĩ là mình lại có thai..... Chí Mẫn đã từng nhắc em về việc nhận con nuôi....

- Mang thai rất đau khổ - Jin ngồi thẳng dậy - Em sẽ phải cố ăn cho dù em không thể, em sẽ phải chịu những ảnh hưởng từ nhiều thứ khác nhau, và khi em sinh, nó sẽ vô cùng đau đớn

- Không sao, em rất thích có trẻ con trong nhà - Jimin cười - Như anh nói, bây giờ em phải ăn hết cái bát cháo này hả

- Ừ, cố gắng nhé

- Em biết

Jimin sau khi được Jin động viên và cỗ vũ cuối cùng cũng ăn được bát cháo. Mặc dù cậu rất muốn một phát ói hết ra ngoài nhưng cậu không nỡ phí bỏ công sức của Jin và nhất là cậu muốn bé con của mình nhận được đầy đủ. Ăn xong còn được uống sữa nữa mà, mỗi tội ăn uống xong cậu lại bị anh bắt đi ngủ cho dù cậu mới ngủ dậy

- À, Chí Mẫn với những người còn lại đâu rồi? - Jimin quay ra hỏi Jin 

- Chí Mẫn với mấy tên kia đi về Trung cho chúng ta giải quyết vấn đề rồi - Jin trả lời - Còn đám nhóc kia đang ở công ty, anh hoàn thành xong việc sớm để về chăm sóc em theo lời của Yoongi

- Ồ....

- Ngủ đi nhóc 

Jin thu lại đồ đạc rồi đứng dậy, ai ngờ bị Jimin kéo lại. Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi chui lại làm tổ trong chăn ấm trước khi Jin kịp nói gì. Jin cũng không nói gì, anh chỉ cười nhẹ rồi hôn lên tấm chăn rồi mới tắt điện đi ra ngoài.

Trong bóng tối huyền ảo có một người con trai đang quắn quéo làm loạn ở trên giường

-------------------------------------------------------------------------------

Ban nãy đang chỉnh thì mất điện chòi má hết hồn :v
( và theo như tình hình cắt chap như lày thì vẫn còn một extra nữa mới hết :> mọi người thông cảm :> tui ngu toán ghê ý :>>> )

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro