Enemy. Jimin's Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon bỏ súng xuống ngay!! – Jin đứng phắt dậy – Đừng có làm loạn Namjoon

- Hyung nên ngồi xuống – Hoseok cũng rút súng ra – Hyung không có quyền lên tiếng

- Anh mày lấy quyền làm cảnh sát trưởng Seoul này ra để ra lệnh cho chúng mày – Yoongi từ tốn nói – Anh nói thật với chú là anh cũng không ngại đưa anh em vào tù sinh sống vài tháng đâu

Ả nhìn nhận tình hình đang trở nên căng thẳng thì đanh mặt lại bèn nhắc khéo Halna rồi kéo nhau chạy ra khỏi lớp. Tất nhiên, những kẻ đứng xung quanh cũng chả dại gì mà chạy mất. Đùa chứ lần hai họ phải chà đạp giáo viên đang đến lớp để chạy trốn rồi đó. Chẳng qua họ sợ rằng nếu họ ở lại lâu, bọn họ nổ súng bắn trượt thì người hứng kẹo đồng là họ chứ không phải ai khác.

Jimin nhìn khẩu súng của Namjoon chĩa vào mình thì không cảm xúc. Cậu chán nản liếc mắt ra ngoài cửa chính trong vô thức. Chợt có một người đàn ông đi qua cửa lớp cậu, ổng là giáo viên của trường nhưng ăn mặc quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, nom y hệt một ai đó, đúng rồi, là ông chú trước khi xuyên của cậu. Người đã nhiều lần lợi dụng cậu...

- !!!

Jimin đứng bất động. Không sai, đó chính là ông chú đáng chết đó của cậu. Ác mộng của cậu, cậu không biết có phải ông ta thật hay không hay ông ta làm gì ở đây nhưng cậu mong ông ta không quay vào. Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại đứng lại và quay vào lớp, hắn ta nhìn thấy cậu

- JIMIN!! – Hắn gào thét khi thấy cậu, và khiến tất cả các anh giật mình

- AAA..A.A.A!! – Jimin theo quán tính ngã ra sau, các anh bị phản ứng của cậu làm bất ngờ

- Không lẽ.. – Yoongi bán tính bán nghi quay ra phía cửa chính – Là ông...??

  Hắn ta đẩy cửa lớp vào, cười man rợn. Ông đưa mắt nhìn Yoongi và Jimin đang hoảng loạn trong tay Jungkook

- Suga và Jimin... tuyệt lắm...- Hắn ta cười nói, giọng khản đặc – Không ngờ chúng mày cũng ở đây...

Chỉ với vài câu những người còn lại cũng biết giữa họ có một mối quan hệ. Các anh tò mò lắng nghe nhưng cũng không quên lên đạn cho súng. Vì theo như họ cảm nhận được, kẻ đang đứng trước mặt họ vô cùng nguy hiểm.

- Ông tránh xa chỗ này ra – Yoongi rút súng của mình ra

- Sĩ quan Suga.. À không, cảnh sát trưởng Yoongi – Ông ta chỉ vào tim anh – Chỗ này còn đau chứ??

- Hừ, tôi giờ là một Min Yoongi hoàn toàn khỏe mạnh – y nói, tay đặt ở vị trí tim – Nhưng viên đạn lúc đó ông tặng tôi thì tôi sẽ không quên nhanh thế đâu

Các anh giật mình nhìn Yoongi, câu chuyện ngày càng trở nên khó hiểu

- Là ông giết anh ấy?

Giọng nói lạnh giá của Jimin làm thức tỉnh cả căn phòng bừng tỉnh. Jimin rời khỏi vòng tay của Jungkook, tay rút ra con dao sắc bén

- Chính tao – hắn ta nói, tay chỉ vào Yoongi – Nó chơi trò cảnh sát bắt tội phạm trong sòng bạc của tao, hại tao không kiếm được tiền mà còn suýt đi tù một gông, nó chết là đáng. Còn mày Jimin, mày giết tao một lần nhưng sẽ không có lần hai. Bây giờ xin phép chúng mày, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.....

Lão nó xong rồi bỏ đi để Yoongi và Jimin đứng như cây ở đó. Cơ mà Jimin không kiềm chế nổi cơn giận nên đã xông ra đuổi theo hắn. Cậu đẩy các anh ra rồi lao ra hành lang, hắn đã biến mất. Taehyung nhìn cậu như vậy bỗng đau lòng, trong vô thức đã lao ra kéo cậu lại

- Bỏ tôi ra! – Jimin như một con quái thú giãy chết trong vòng tay anh

- Jimin?? Cậu làm sao vậy?? – Hoseok nhìn Jimin đang nổi loạn trong lòng Taehyung – Bình tĩnh lại đi!

- TÔI PHẢI GIẾT HẮN!! – Cậu hét to – TẠI HẮN MÀ TÔI MỚI ĐAU KHỔ! HẮN CƯỚP HẾ....

Jimin hét trong đau khổ rồi bị Namjoon cho một phát vào gáy rồi bất tỉnh. Trên mặt cậu hiện rõ mấy giọt nước mắt mới trào ra.

- Yoongi hyung...- Jungkook đơ người nhìn Yoongi – Hyung có chuyện gì phải nói không...

- Anh.. sẽ nói...- Yoongi thở dài – Nhưng.. mấy cậu, sẽ không thích...

-----------------------------------------

Chia bản thảo hơi lỗi nên chap nó ngăn ngắn :v

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro